Anh à, hãy cho em biết: ta là gì của nhau? Nếu em và anh chỉ là bạn bè bình thường thì tại sao anh lại ôm hôn em trong bóng tối. Nếu em và anh yêu nhau thì tại sao trước mắt mọi người ta phải vờ như không quen?
Mặc dù chưa một lần nói ra nhưng em đã buồn nhiều lắm. Em cũng muốn được khoe với cả thế giới rằng: đây là người yêu tôi. Em ghét cái cảm giác phải lén lút nhìn anh. Em ghét cảm giác hai đứa đi dạo phố mà đi xa như hai người bạn bình thường. Em cũng ghét cả việc các cô gái khác tán tỉnh anh nữa.
Anh à, em muốn một cái nắm tay nơi đông người là quá khó phải không? Nhiều lần em hỏi anh: giả sử có ai đó nhìn thấy ta đi cùng nhau anh sẽ nói gì? Anh bảo: là bạn bè bình thường. Anh có biết khi anh nói vậy trái tim em đau lắm. Em chỉ là bạn bè bình thường của anh ư? Vậy thì khi mặt trời xuống núi, nơi những ánh đèn điện không thể chiếu đến anh đừng ôm em. Khi ấy môi anh đừng tìm môi em và anh cũng đừng nắm tay em nữa.
Tháng sau, tuần sau hoặc cũng có thể ngay ngày mai, ta sẽ chẳng là gì của nhau, nhưng ngày hôm nay, ngay giây phút này em muốn một lần được công khai mối quan hệ. Em muốn đặt một cái tên rõ ràng. Là người yêu. Hoặc chỉ là bạn. Em không muốn là người mãi đứng trong bóng tối cùng anh.
BÌNH LUẬN