Có lẽ không phải em đủ mạnh mẽ để sống một mình nhưng vì những người đó không phải anh. Tại sao chỉ có thể là anh trong khi chẳng thể là anh?

Loading...

Thành phố những ngày mùa đông, khắp các ngóc ngách là hoa sữa ngào ngạt. Gió mơn man cùng những cơn mưa lất phất làm hương thơm càng thêm nồng nàn. Em nhìn thấy một cây hoa sữa chi chít bông nên chạy lại ngắm nhìn. Khi em quay lưng lại có một người đang đứng đó nhìn em:

- Em có muốn mùa đông này và cả những mùa đông sau nữa mình cùng nhau đi ngắm hoa sữa không em?

Em im lặng quay lưng bước đi không nhìn lại...

Tan làm, em lang thang quanh thành phố, bất chợt em lại thèm một mái ấm nho nhỏ, nơi mà tan làm em sẽ trở về và chờ anh. Em sẽ ngồi bên mâm cơm nóng hổi và khi cánh cửa mở ra em sẽ ào ra thật nhanh ôm chầm lấy anh: "Anh về rồi à, hôm nay có mệt lắm không anh?". Em sẽ sà vào lòng anh để kể rằng công việc của em hôm nay chán lắm rồi lại líu lo khoe rằng hoa em trồng đang nở rất tươi...

Có lẽ không phải em đủ mạnh mẽ để sống một mình nhưng vì những người đó không phải anh. Tại sao chỉ có thể là anh trong khi chẳng thể là anh?

Yêu anh, một tình yêu không có kết quả, khi em biết chắc rằng anh sẽ không mang lại cho em một mái ấm gia đình nhưng trái tim em vẫn chẳng thể ngừng yêu anh. Biết bao lần em trách mình ngu ngốc, biết bao lần em tự nhủ phải dừng lại vậy mà chỉ cần nhìn thấy anh thì mọi quyết tâm trước đó đều tiêu tan.

Tại sao em lại yêu anh? Tại sao em phải chờ anh trong vô vọng? Thanh xuân của em sẽ vụt qua rất nhanh mà em đang lãng phí nó. Dẫu biết vậy nhưng em không thể dừng lại. Tình yêu vốn dĩ phức tạp như vậy ấy và cuộc đấu tranh giữa lí trí và trái tim chẳng phân biệt thắng thua để một mùa đông nữa lại đến còn em vẫn trở về ngôi nhà không có anh...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN