Anh yêu, anh vẫn còn nhớ chứ? Một ngày mùa thu tròn năm năm trước em đến thành phố. Đó là lần đầu tiên em đến đây và đó cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Một buổi tối dài thật dài nhưng chúng ta không nói với nhau câu nào, cũng chẳng nhìn mặt nhau nổi một lần. Ngày ấy, chúng ta là những người xa lạ.
Vài năm sau đó em quay lại, không phải trên cương vị một vị khách ghé chơi mà với mong muốn sẽ sống, sẽ gắn bó với thành phố này và rồi chúng ta gặp lại nhau.
Anh à, duyên phận, em vẫn thường gọi mối quan hệ của chúng ta như vậy, hoàn toàn là duyên phận để gặp anh, quen anh và được anh yêu.
Năm năm đã qua, em từ cô gái hai mươi hai tuổi đã trưởng thành, đã lớn hơn rất nhiều phải không anh? Dù rằng em vẫn ngốc nghếch và làm anh đau buồn rất nhiều nhưng anh vẫn chưa một lần buông tay em. Cảm ơn anh vì đã là bầu trời, là không khí, là thức ăn, là nước uống của em.
Em, cô gái của tuổi hai mươi bảy và phía trước kia còn một chặng đường, một cuộc đời rất dài để sống, để yêu và có thể sẽ rời xa nhau. Dẫu tương lai phía trước luôn là ẩn số nhưng em hi vọng chúng ta sẽ luôn cố gắng và tận hưởng mọi khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Dù khó khăn thế nào cũng luôn nắm tay em nhé. Đừng quên lời hứa nắm tay em suốt bốn mùa anh nha. Để năm trước, năm nay hay sau này em sẽ luôn ấm áp bên anh.
Mỗi ngày trôi qua em sẽ ngắm nhìn anh thật nhiều, sẽ hít mùi anh thật lâu để khắc sâu vào tâm trí, vào từng tế bào hình ảnh anh, để rồi kiếp sau, kiếp sau nữa nữa em sẽ nhận ra anh giữa cả biển người để rồi chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau.
Yêu anh! Hải Phòng một ngày thu tháng mười…Để sau này nhìn lại, ngày ấy ta từng yêu nhau!
BÌNH LUẬN