Anh à, đã qua thanh minh rồi đấy. Mưa đã tạnh, nắng đã bừng, những lời hứa hẹn còn đấy chỉ có chúng mình xa nhau.
Quãng thời gian bên nhau biết bao lần giận hờn cãi vã nhưng chỉ cần anh chạy đến ôm em và em sẽ quên sạch những chuyện buồn. Nhưng lần này thì khác, trái tim anh đi lạc, trái tim em tổn thương. Chúng ta mất nhau thật rồi.
Ngày còn bên nhau anh vẫn bảo: em là điều may mắn nhất cuộc đời anh. Em giống như một bông hoa ở xa tầm với nhưng lại tự ngả vào vòng tay anh. Anh bảo, nhà em giàu quá. Anh bảo, em học hành cao quá. Anh bảo, công việc em tốt quá. Mọi thứ của em đều hơn anh, nhưng em yêu anh. Đôi lần anh hờn ghen với những chàng trai khác xung quanh em, cũng đôi lần anh tự ti vì những gì anh có quá ít. Nhưng em yêu anh, ta yêu nhau. Vậy là đủ.
Anh mắc phải những sai lầm, mọi người xa lánh anh, còn em vẫn bên anh. Em động viên anh vượt qua những vấp ngã để đứng dậy. Anh hỏi em rằng: không giận anh sao? Em tha thứ hết, chỉ cần anh yêu em. Em đã bị tình yêu làm mờ mắt nên em sẽ tha thứ tất cả ngoại trừ ngoại tình. Và anh ngoại tình thật.
Sau bao khó khăn cuối cùng anh phản bội em. Em đã là người cuối cùng ở lại bên anh ngay cả khi gia đình bỏ rơi anh. Nhưng khi vượt qua những khó khăn đó anh lại bỏ em để tới bên cô gái khác. Anh còn định giấu em tới bao giờ?
Khi không còn đường chối cãi anh bảo rằng anh quá mệt mỏi khi bên em. Vậy tại sao anh dấu em, vẫn tiếp tục bên em? Chỉ mới buổi sáng anh còn vui vẻ mà buổi chiều anh có thể ngồi bên cô gái khác và bảo rằng chúng ta đã chia tay. Những lời nói dối của anh như ngàn mũi tim làm tổn thương trái tim em. Em buông tay, em không tha thứ. Bây giờ anh có thể đến bên cô gái của anh được rồi.
Ngày qua ngày nước mắt em vẫn rơi, trái tim em vẫn thắt lại vì đau đớn. Những kỉ niệm ngọt ngào, những khó khăn đã vượt qua cùng nhau. Tất cả chỉ là kỉ niệm. Dù thời gian có dài tới mấy nhưng sẽ có lúc em quên, sẽ có lúc em đủ can đảm để bắt đầu một tình yêu mới nhưng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh - người đã phản bội em!
BÌNH LUẬN