Hóa ra, cũng có lúc, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy. Khi ta quyết định buông tay, quyết định chấm dứt hoàn toàn, để tâm hồn thanh thản không suy nghĩ, ta có thể chấp nhận nỗi đau đi qua. Nếu đừng tiếp tục nhớ về quá khứ, ta sẽ không thấy đau đớn hay xót xa, mà chỉ thấy lòng mình yên ả. Sau những ngày dông bão, em nghĩ, em đã tìm lại được chính mình, của những ngày trước khi yêu anh...

Anh và em, đã từng yêu nhau. Không dài, nhưng đủ để tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp khó xóa.

Anh và em, bắt đầu vội vã, khi anh mới chia tay tình đầu.

Nhưng bất ngờ một hôm, anh nói với em: "Anh vẫn chưa quên được cô ấy"

Ngày chia tay, anh chỉ nói vỏn vẹn một câu: "Anh xin lỗi"...

Anh có biết em đau lòng thế nào khi nghe câu nói đó không? Trên đời có biết bao lời xin lỗi, tại sao em lại phải nghe lời xin lỗi đó từ anh?

Không lâu sau đó, anh quaylại với tình cũ. Bỏ mặc em với những cơn đau không cách nào chấm dứt và quãng thời gian tăm tối ngập chìm trong nỗi cô đơn.

Bất lực nhất, chính là yêu một người rất nhiều, mà cuối cùng, người đó vẫn không yêu mình.

Sau khi chia tay, em lao đầu vào công việc. Em muốn làm cho bản thân thật bận rộn, để tâm trí khỏi phải suy nghĩ về anh. Nhưng sau mỗi ngày làm việc mệt nhoài, khi trở về căn phòng nhỏ với bốn bức tường xung quanh, nỗi nhớ anh lại ào về nghẹn ngào quay quắt. Mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, em tự nhủ với chính mình, phải mạnh mẽ hơn nữa, thế giới người ta vẫn chia tay đầy ra đấy thôi, nỗi đau của em chỉ là nỗi đau nhỏ nhoi trong số vô vàn nỗi đau đóthôi mà....

Câu thần chú đó quả thật là rất thần diệu, ít nhất là đối với em. Em ít khóc đi, cười nhiều hơn. Những lần vào facebook của anh thưa dần và em bắt đầu tập trung vào việc chăm sóc cho bản thân mình. Em đã biết tự tay make up sao cho trông nổi bật hơn, thay đổi gu ăn mặc cho tinh tế hơn, và đã mỉm cười duyên dáng trước những chàng trai muốn làm quen... Em muốn cho anh thấy một em hoàn toàn khác, một em đã trưởng thành, một em đã không còn của ngày xưa hay nhõng nhẽo mè nheo khi ở bên anh...

Bạn thân của em bảo, em đã làm đúng. Nhưng nó nói, em vẫn còn thiếu một việc chưa làm, đó là đối mặt với anh. Em giật mình, vì nhận ra nó nói quá đúng. Kể từ ngày chia tay, em vẫn chưa gặp lại anh một lần nào, dù chỉ là thoáng lướt qua. Em không chắc mình có thể bình tĩnh mà đối diện với anh hay không. Thực ra em sợ, rất sợ. Em sợ em sẽ lại xiêu lòng trước giọng nói ấm áp của anh, dao động trước nụ cười rạng rỡ của anh, một lần nữa.

Em đã đắn đo, lần lữa rất nhiều lần trước sự thúc giục của đứa bạn thân. Nhưng khi còn chưa kịp đưa ra quyết định, anh đã chủ động hẹn gặp em. Địa điểm hẹn gặp, anh không chọn quán café quen thuộc 2 ta vẫn thường đến mà là một quán khác, có phong cách lịch sự, trang trọng hơn. Hẳn nhiên rồi. Em cười thầm, nếu anh chọn quán đó, có khi còn khó xử với em hơn. Dù bạn khuyên nên ăn mặc chải chuốt thật kỹ, nhưng cuối cùng em vẫn chọn phong cách đơn giản để đến gặp anh. Em tô son hồng nhạt, thoa ít phấn, và ăn mặc có phần phóng khoáng, như kiểu chỉ là cuộc gặp mặt của những người bạn bình thường. Anh đón em bằng nụ cười thân thiện, vẫn như ngày nào. Trong giây phút nhìn thấy nụ cười ấy, tim em đập lệch đi 1 nhịp. Anh vẫn vậy, không thay đổi là mấy. Nhưng có phần gầy hơn. Điều đó làm em thoáng có chút xót xa...

Cuộc nói chuyện của chúng ta, tuy bắt đầu có vẻ ngượng ngập, nhưng may mắn sau đó lại diễn ra rất sôi nổi. Thật lạ, trước đây em cứ tưởng, nếu như gặp lại anh, chắc hẳn em phải đau khổ lắm. Nếu không, thì cũng là cảm giác gì đó kiểu như là tiếc nuối hay xót xa. Nhưng mà, bây giờ em hoàn toàn không phải vậy. Em không thể ngờ được, có một ngày em ngồi đây, tám chuyện cười đùa với anh, thản nhiên như chưa từng xảy ra việc gì.

Em nhận ra, chúng ta, hoàn toàn có thể làm bạn, chỉ cần làm bạn thôi, không cần suy nghĩ gì nhiều...

Hóa ra, cũng có lúc, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy. Khi ta quyết định buông tay, quyết định chấm dứt hoàn toàn, để tâm hồn thanh thản không suy nghĩ, ta có thể chấp nhận nỗi đau đi qua. Nếu đừng tiếp tục nhớ về quá khứ, ta sẽ không thấy đau đớn hay xót xa, mà chỉ thấy lòng mình yên ả. Sau những ngày dông bão, em nghĩ, em đã tìm lại được chính mình, của những ngày trước khi yêu anh...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN