Nếu không có anh, chắc có lẽ những ngày đã qua và những ngày phía trước của cô mãi chỉ là một khung trời lạc lõng cô đơn.

Bước chân ngược về quá khứ, về ngày hôm qua đã từng...

Cô gái ngày đó mang trong mình những nỗi ân hận về mối tình đầu dang dở, về cái kết mà chỉ cần nghĩ đến, nơi ngực trái bỗng nhen nhói đau. Không hết yêu, không giận hờn, không chia tay, chỉ là cô gái ấy đứng bên này cuộc đời, còn chàng trai lặng lẽ đi về một thế giới xa xôi mà cô là một phần lý do. Tình đầu đau như thế, đắng cay đong đầy, bao nhiêu nước mắt, làm sao dám mơ về một tình yêu thứ hai?

Đã từng, nghĩ trong đầu sẽ chẳng yêu ai nữa, bởi không muốn tự làm trái tim mình đau. Bao nhiêu người đến rồi đi, ai cũng được một thời gian đeo đuổi không thành, nản mà buông lơi. Cô chẳng thiết tha, sống như một cái bóng vô hồn, trong đôi mắt ngỡ là trong veo ấy lại là nỗi niềm nhớ thương day dứt những ngày đã cũ, những ngày hạnh phúc mà bây giờ cách xa bởi một ngã tư đường nhuộm máu. Có lúc còn tự hứa với lòng, nếu không tìm được một chàng trai tốt hơn anh, yêu cô hơn anh, thì cô cứ sống một mình với những yêu thương đã chết. Lạc lõng và cô đơn...

Anh đến, nhẹ nhàng và bình yên.

Ngày gặp anh, đơn thuần cô chỉ là một con bé làm chung. Ngày tháng cứ dần trôi, không biết tự lúc nào, cô bỗng thấy nhớ một người, và những lúc cô gục ngã, chỉ có anh mới đủ sức đỡ cô đứng lên. Tình cảm tự nhiên lớn, đôi mắt trong veo những ký ức ngày cũ nay bống chốc hướng về một bóng hình. Anh lạnh lùng, không hứa hẹn nắm tay cô đi đến hết đoạn đường nào cả, cũng chẳng nói những lời yêu thương thiết tha, nhưng chỉ với những lời nói quan tâm, chăm sóc cho cô từng bữa ăn giấc ngủ, cứ nhắc cô mặc ấm mỗi khi đông về vì anh ở xa... Đã đủ cho những gì cô cần. Người ta khi đã đi qua quá nhiều nỗi đau, chỉ cần đơn giản là một bàn tay ấm, kéo họ đi qua những ám ảnh của ngày xưa. Và cô cũng vậy, thứ cô cần là một người dũng cảm nắm tay cô, dắt cô đi qua những âm u ngày cũ, những ngày xoay quanh ngã tư nhuộm đỏ một màu.

Chàng trai ngày cũ, cô không bao giờ quên. Mà đã là một phần trong ký ức không-bao-giờ-cô-buông-bỏ, nằm trong một góc trái tim mà cô mang theo đến suốt cuộc đời. Và anh của ngày hôm nay, bỗng chốc cô nhớ về một câu nói, "sẽ có thiên thần thay anh yêu em..."

Quay đi, bỏ lại sau lưng những kỉ niệm mệt nhoài với tháng năm, quay trở về hiện tại...

Cám ơn anh về những ngày đã qua, chính những ngày đau thương nhất, những ngày em đắm chìm trong không biết mênh mông là bao nhiêu buồn tủi, ân hận và dằn vặt chính bản thân mình. Anh đến nhẹ nhàng mà luôn cho em cảm giác an yên, làm cho những ngày đã qua của em thôi không còn âm ỉ đau nhói. Dù sau này có ra sao, vẫn cứ là hiện tại em mỉm cười, trân trọng khoảng thời gian mà có một người đã đến bên em, vào những ngày bàn tay em lạnh nhất...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN