Ngày hôm nay không có em, cảm giác thật lạ. Anh bỗng chốc như bị hất văng xuống từ tận mây xanh, chơi vơi không biết níu vào đâu. Cảm giác khi vắng đi một điều gì đó thân quen, nghe qua thì giản đơn nhưng đến khi gặp rồi mới hiểu, một cái giá quá đắt đúng không em?

Anh đã thuộc nằm lòng câu cửa miệng của bọn con gái các em, rằng "có không giữ mất đừng tìm", và anh cứ nhởn nhơ, vô lo khi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ bị như thế. Vì anh hiểu em.

Vậy mà đến hôm nay, anh biết mình đã sai rồi. Khoảnh khắc nhìn đôi mắt em ngấn nước, quay lưng đi, anh thấy lòng hụt hẫng vô cùng. Chỉ một câu nói, chỉ một lần quay lưng, chúng mình đã không còn là thế giới của nhau nữa. Người ta thường bảo, chia tay rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ quên nhau nhanh chóng, liệu có đúng như vậy không em?

Chưa bao giờ anh làm em khóc. Đàn ông mà, làm cô gái của mình khóc thì làm sao đáng. Thế nhưng bây giờ anh sợ hãi. Sợ cảm giác ngày embỏ anh ra đi, để mặc anh giữa những hoang hoải đời thường.

Em lúc nào cũng là người nhắn tin trước, chưa một lần trách móc anh. Có phải anh sẽ không còn nhận được những tin nhắn chọc ghẹo, những câu hỏi thăm từ cô gái của anh mỗi lần anh mệt? Bây giờ chán nản, anh biết đợi ai nói anh nghe những lời đó bây giờ?

Rồi ai sẽ nấu cho anh ăn mỗi cuối tuần? Ai sẽ mè nheo bắt anh nấu ăn, rồi cứ như con mèo quẩn quanh bên anh, thỉnh thoảng ôm anh từ phía sau, chê anh nồng mùi mồ hôi vì làm bếp mà mắt thì tít lại không thấy mặt trời ở đâu?

Có phải, sẽ không còn ai lẽo đẽo sau lưng anh, đôi khi chạy lên phía trước, ôm anh mạnh đến nỗi khiến anh ngã nhào rồi lại tíu tít không thôi?

Hay những lần em đùng đùng chui vào nhà, thấy anh ngồi trên ghế là chạy lại, dụi đầu vào ngực anh rồi làm nũng bắt anh xoa đầu chỉ là những ký ức của ngày hôm qua?

Còn ai giận dỗi, xị mặt ra để anh ôm vào lòng vỗ về nữa bây giờ?

Ngày hôm nay không có em, cảm giác thật lạ. Anh bỗng chốc như bị hất văng xuống từ tận mây xanh, chơi vơi không biết níu vào đâu. Cảm giác khi vắng đi một điều gì đó thân quen, nghe qua thì giản đơn nhưng đến khi gặp rồi mới hiểu, một cái giá quá đắt đúng không em? Cái giá cho sự không biết trân trọng.

Những tháng ngày sau này, chúng ta vẫn ở chung một thành phố, vẫn quanh đi quẩn lại giữa phố xá đông người nhưng tay đã rời nhau, hơi ấm cũng không còn nữa. Anh biết, dẫu anh có đi tìm, thì anh cũng sẽ chỉ thấy cô-gái-không-còn-là-của-anh nữa mà thôi...

Anh biết em sẽ khóc rất nhiều, nhưng giá mà đời thực sự tồn tại khái niệm "giá như", để anh một lần nữa biết quý trọng những gì mình đang có. Để anh lại được em ôm trong vòng tay, lại được nghe em nói cười... nhưng tất cả, chỉ còn là những ký ức ngày hôm qua đã từng.

Ngày em quay lưng bước đi, anh biết cái khái niệm mất đi cả thế giới là như thế nào. Những ngày-không-còn-nhau, à không, những ngày-không-còn-em, anh biết làm sao, biết làm gì vì dù có gặp bao nhiêu người, trải bao nhiêu chuyện thì ký ức chỉ dừng lại vào ngày 2 đứa buông tay?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN