Đến một lúc nào đó, cô đơn đã là một điều vô hình dung trở nên quá quen, đến nỗi những lời ước khi xưa về một người ở cạnh đã không còn nữa. Tự yêu thương chính bản thân mình, vì nếu không tự thương mình thì còn đợi chờ ai làm điều đó? Tự mạnh mẽ để đương đầu với cuộc sống vô thường, không phải vì lo yếu đuối không có người xem, mà vì nếu không mạnh mẽ, ta biết lấy gì bảo vệ bản thân, khi mà đời ngoài kia vẫn cứ nhẫn tâm với nhau?

Phải một lần trở về thành phố trên một chuyến bay đêm, hay một chuyến xe nào đó, tự mình đón mình giữa ánh đèn vàng vô tri vô giác ngoài kia...

Phải một lần chiều nào đó tan tầm, lầm lũi trở về nhà, mở tủ lạnh, tự nấu một bữa ăn, lặng lẽ ăn một mình...
Phải một lần tự ôm lấy bản thân giữa những đêm thường nhật, tự đứng co ro dưới trời mưa ngày hôm ấy, tự an ủi bản thân khi thấy nhiều người hạnh phúc bên nhau....

....mới thấy chưa bao giờ muốn lựa chọn đi với cô đơn suốt một quãng đường dài. Bởi cảm giác chỉ có mỗi một mình, tự làm mọi thứ, tự ôm lấy chính bản thân mình, nó khó tả làm sao. Nhưng tự biết, ta chỉ có một mình.

Chúng ta chưa bao giờ muốn lựa chọn <a href=cô đơn..." />

Ai mà chẳng muốn mình có một người đi cùng, sẻ chia với nhau mọi hỉ nộ ái ố giữa cuộc đời vốn vô tình với nhau, để mỗi khi vấp ngã có người chìa tay chi ta nắm, tiếp tục cuộc hành trình.

Ai mà chẳng muốn đi xa có người chờ đợi, chiều về có người chờ bên mâm cơm ấm cúng, có người mỗi tối đi ngủ để mình vùi mặt, ôm lấy cho đỡ những mệt mỏi đời thường.

Ai mà chẳng muốn đi đâu đó, có người tay đan tay, để ngay cả khi trời mưa ướt sũng, lạnh run mà lòng ấm đến lạ lùng.

Chúng ta chưa bao giờ muốn lựa chọn cô đơn.

Chúng ta chưa bao giờ muốn lựa chọn <a href=cô đơn..." />

Thế nhưng, thực chất là sau bao lần người đến người đi không giữ lại được, và tự đưa tay lên ngực, cảm nhận rằng tim mình đã vơi đi chút ít, mới thấy rằng thà cô đơn giữa cuộc sống của mình, còn hơn cô đơn trong chính những ảo tưởng do người dựng nên.

Đến một lúc nào đó, cô đơn đã là một điều vô hình dung trở nên quá quen, đến nỗi những lời ước khi xưa về một người ở cạnh đã không còn nữa. Tự yêu thương chính bản thân mình, vì nếu không tự thương mình thì còn đợi chờ ai làm điều đó? Tự mạnh mẽ để đương đầu với cuộc sống vô thường, không phải vì lo yếu đuối không có người xem, mà vì nếu không mạnh mẽ, ta biết lấy gì bảo vệ bản thân, khi mà đời ngoài kia vẫn cứ nhẫn tâm với nhau?

Chúng ta chưa bao giờ muốn lựa chọn <a href=cô đơn..." />

Nói thế không có nghĩa là mong cầu cô đơn đến mãn đời suốt kiếp, nói không muốn yêu ai đôi khi nó hơi bi quan quá. Tuổi trẻ mà, những năm tháng thanh xuân chưa từng yêu ai, có khi sau này tuổi già khuất bóng đôi lần lại tiếc rẻ ngày xưa. Nhưng những người trẻ ơi, nếu một ngày nào đó, phải cô-đơn-tạm-thời, nhớ nhắc nhau mạnh mẽ, tự yêu lấy bản thân, nghe không?

Theo: GUU.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!
Loading...

BÌNH LUẬN