Với một cái gì đó bí mật và hấp dẫn..em thường không giấu nó đi..nhưng đối với anh..em cho phép mình giữ nó vào một ngăn bí mật giữa trái tim,và cho phép mình im lặng để có thể in mãi khuôn mặt bí mật của anh mãi mãi..

Chàng trai mùa thu

Em gặp anh giữa một ngày trời thu không lá bay..

Anh biết không?nụ cười của anh cũng đã góp phần xua đi buồn não nề của mùa thu..cái không khí u ám của khí trời..và cả nỗi buồn trong lòng em năm ấy..

Một ngày u ám..em lang thang trên đường..vô tình bắt gặp một chàng trai với vẻ mặt buồn bã bước trên đường..ngay từ giây phút đầu tiên ấy,đánh dấu đến ngày hôm nay là một hình ảnh thật đẹp mà em vẫn nhớ mãi trong lòng..anh nhìn em..không cười..em cũng nhìn anh..và đáp trả lại sự lạnh lùng ấy là một nụ cười "nhạt"..và em chúng ta đi qua nhau..rất nhanh,để anh có thể quên mất em..và đủ chậm,để em nhớ mãi anh của ngày hôm đó..

Rồi lần thứ hai..thứ ba chúng ta gặp nhau..không phải đó là sự vô tình mà vô hình chung tất cả đều có một chủ ý nhỏ nhoi của em..vì nụ khuôn mặt ngày hôm ấy..vì anh ngày hôm ấy..và vì em đã gặp anh giữa ngày hôm ấy..

Vẫn là khuôn mặt ngày hôm ấy..vẻ cô độc của một ngừơi đi giữa vạn vật..tất cả những hình ảnh tưởng chừng nhu bình thường ấy vô hình tái tạo nên trong lòng em một bức chân dung đẹp về anh..chàng trai ngày hôm ấy..

Nhiều lần và nhiều lần sau đó..anh hay gặp em hơn..em biết..anh thừa biết sự gặp gỡ thường xuyên kia không phải là vô tình..em cũng biết,anh thừa biết đều đó..lần đầu tiên sau nhiều lần..em được thấy nụ cười trên khuôn mặt tưởng chừng như tạo hoá đã ấn định cho nó một hình dạng không thể nào thay đổi được.

Với một cái gì đó bí mật và hấp dẫn..em thường không giấu nó đi..nhưng đối với anh..em cho phép mình giữ nó vào một ngăn bí mật giữa trái tim,và cho phép mình im lặng để có thể in mãi khuôn mặt bí mật của anh mãi mãi..

Lần đầu tiên em được nghe anh hát..anh có biết,em của ngày hôm ấy đã vui như thế nào không..

"i feel the wind blow in this place..there i see the star beyond this window pane..."

Rồi em bắt đầu thấy anh cười nhiều hơn,anh nói chuyện nhiều hơn,mình cũng gặp nhau thường xuyên hơn..

Nhưng!

Anh ra đi cũng giữa ngày thu năm đó..

Điện thoại không còn chuông, blog vắng hoe, không tin nhắn, không điện thoại, không một lời từ biệt!

Có quá nhiều nỗi buồn để em có thể kể ra hết,quá nhiều câu chuyện em chưa được nghe..quá nhiều điều chưa nói hết..nhưng cuối cùng cái em còn giữ lại chẳng là gì cả..chẳng có gì cả..

Thời gian tửơng chừng có thể làm anh biến mất khỏi tâm trí em..có thế thật..nhưng..không biết tại sao..như chuông của một chiếc đồng hồ báo thức đến hẹn lại reo..hình ảnh anh ngày hôm đó lại ùa về vào những ngày mùa đông..

ngày thu ở đất sài thành chán lắm..những tưởng như thế hình ảnh đó thôi không xuất hiện..nhưng,cái gì là mãi mãi ..cuối cùng vẫn là mãi mãi..

Mùa thu là mùa chia li..nhưng tại sao em cứ thích nó như thế..

Hôm nay em lại lang thang blog..thấy một cm trong profile của anh" A có biết có một người bạn đã lang thang rất lâu để tìm gặp lại A không,sao A biến mất giữa đời này như thế"..

Nhớ đến số điện thoại cũ của anh,tay em run run ấn số..mặc dù biết chỉ là vô vọng..

Nhưng..em thật không tin được là lại có tiếng chuông điện thoại đỗ..sợ hãi..em dập máy..

tại sao? tại sao chuông điện thoại lại đỗ..tại sao?tại sao..

Chuông điện thoại em reo..em thót giật mình..không phải..không phải anh..

lần thứ hai chuông điện thoại reo..em hờ hững bắt máy..nhưng khi nhận ra đó chính là số điện thoại em vừa gọi,tay em lại run run như không thể bắt máy được

_alo

_alo..số điện thoại này của ai vậy..

...

_xin lỗi,em nhầm số anh àh..

Không phải anh..!

Cuối cùng..anh cũng thật sự biến mất..đành chấp nhận sự thật này rằng anh không còn tồn tại..em lại hi vọng thời gian sẽ giúp em thôi nhớ về chàng trai đã một lần xuất hiện trong đời em..và thời gian cũng sẽ giúp em chấp nhận một điều

"uh thì,anh đã đi..."

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN