Người ta nói, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, nhưng màu hoa hồng cũng là màu máu, Mà máu nào chảy mà chẳng đau?

"Trong cuộc đời, có những giai đoạn chúng ta đi cùng nhau trên cùng một con đường. Nhưng trong cuộc đời, có hàng trăm, hàng ngàn ngã rẽ, tất phải có một người rẽ trước.

 Cuộc đời vốn là những sự ly biệt nói tiếp nhau. Chúng ta liên tục gặp những con người mới. Chúng ta đi rồi dừng lại, có lúc đứng quay đầu nhìn lại, có lúc cứ thế mà thẳng tiến.

Giống hệt như hàng trăm, hàng nghìn câu chuyện tình cảm lãng mạn viết trong các cuốn tiểu thuyết. Vì tình yêu mà có những sai lệch đầy tiếc nuối. Và chính vì sự tiếc nuối đó chúng tôi mới cảm nhận được tình yêu sâu đậm" - Trích ngôn tình truyện

Người ta thường đem tình yêu lên bàn cân để đong đo, mặc dù họ hiễu chẳng có cán cân nào đong đo nó bao nhiêu lạng,dài bao nhiêu trượng. Sau đó thì đem nó ra để so sánh, so sánh với vũ trụ, với trăng sao... với bất cứ thứ gì mà họ có thể mường tượng được.

Thật ra, trước đây không lâu lắm, chính bản thân một kẻ ngu ngốc cũng hay ngồi bật dậy giữa đêm, chỉ đễ mở cửa sổ rồi thò đầu ra ngoài, nhìn lên khoảng trời nhỏ, thấy được mấy ngôi sao, liền đặt tên sao anh và sao em. Hay thỉnh thoảng giữa đêm kéo ghế ra sân, ngồi hàng giờ liền nhìn Hằng Nga và chú Cuội, thấy họ bên nhau, nói rằng mình cũng sẽ như thế.

Cứ đi rồi sẽ đến

Nhưng khi người ta lớn hơn, thôi viễn vong về những thứ hoa mĩ đó, thì ví von tình yêu thực dụng hơn một chút. Cũng thôi ấu trĩ tưỡng rằng chỉ cần có tình yêu thôi, thì đường nào cũng san lấp, ngã rẽ nào cũng cùng nhau bước  qua.

Người ta nói, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, nhưng màu hoa hồng cũng là màu máu, Mà máu nào chảy mà chẳng đau?

Ví kiểu gì đây?

Nhìn đi nhìn lại, tình yêu nó giống như cái hạt mầm của 1 cái cây. Đôi khi chẳng phải chỉ cần chăm sóc tỉ mẩn thì nó có thể lớn được. Bất cứ thứ gì cũng có thể dễ dàng làm cho nó chết, nắng, gió, nhiệt độ và... "dã thú".

Cho nên, cứ thuận theo tự nhiên vậy, cái gì đến nó đến, cưỡng cầu không hạnh phúc!

Ví như hai người đang yêu nhau đi trên một cung đường, thì khi một người rẽ trước, hoặc nhường bước, hoặc nhu nhược ko dám đi tiếp, chỉ sợ đoạn đường phía trước nhiều sỏi quá, dài qua, lắm chông gai quá, có đi cũng ko biết có đến đích không?

Thế nên , vừa may chúng ta nhìn thấy một cung đường khác, vì thoạt đầu nhìn thấy đường nhiều cây, lắm bóng mát, lại bằng phẳng, thế nên chúng ta rẽ.

Không may, đường cụt!

Không trách ai được, vì chẳng ai biết mình rẽ phải cung đường nao. Cứ đi đã, rồi mới biết đường dài hay ngắn, bằng phẳng hay tự nhiên.

Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, cái gì đến nó đến,ắt hẵn trời không phụ người.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN