Mọi người hay hỏi, anh có ưu điểm gì khiến tôi thương anh đến thế? Tôi sẽ trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, liệt kê ra cả một danh sách thật dài mà không thấy phần kết thúc. Nhưng khi họ hỏi tôi, chả nhẽ anh hoàn hảo đến thế, chã nhẽ anh không có lấy một khuyết điểm nào sao? Tôi ngồi,im lặng thật lâu, suy nghĩ thật lâu, sau cùng mỉm cười “Khuyết điểm duy nhất của người đó,chính là, anh ấy không thương tôi…

Rất thường xuyên, tôi hay tự hỏi mình lí do gì khiến mình thương anh đến thế ,và, bắt đầu từ khi nào?

Vì ngoại hình, tính cách, hay sự chững chạc mà anh có?

Thương một người

Đôi khi thích một ai đó, thật khó lòng giải thích lí do là vì sao, khi kết thúc một chuyện tình, người ta thường đưa ra trăm ngàn lí do để có thể chối bỏ nó một cách dễ dàng. Tuy nhiên, để bắt đầu thích một ai đó, chỉ là cảm giác, đôi khi chẳng vì sao cả, và đôi khi chẳng có lí do gì cả.

Khi lần đầu nhìn thấy anh, tôi đả tự phân định cho mình một ranh giới giữa sự chú ý và đặc biệt chú ý tới người đó. Thế giới của anh thật lớn, còn thế giới của tôi thì thật nhỏ.

Tôi cố đặt cho anh một vị trí trong tim thật khuất, lâu lâu nhơ nhớ thì lôi ra phũi bụi một chút, để biết là anh vẫn tồn tại một nơi nào đó trong tim mình.

Thật ra tôi sợ từ tình cảm đơn giản lúc ban đầu, lại biến chuyển thành tình yêu. Tôi sợ một ngày mình bắt đầu yêu anh, cái tình cảm mơ hồ và trừu tượng như một ảo ảnh, tồn tại trong những giấc mơ hàng đêm tôi vẫn mơ, mà đời thực thì thật ư là phũ phàng.

Tôi tránh né mọi thứ về anh, tránh nhắc về anh, làm mọi thứ để suy nghĩ của mình chai sạn đi, thời gian đó, quả thực rất khó khăn.

Nhưng ..

Tôi vẫn hay chú ý đến hôm nay anh mặc gì, à, hôm nay anh mặc chiếc sơ mi trắng thật đẹp mà bước trên đường, mang theo dáng cười ngây ngô, ánh mặt trời vừa vặn đến thõa mãn chiếu lên nhãn quang sáng rực của anh. Rất lâu sau tôi mới phát hiện, anh chân thực nhất của ngày hôm đó, là người có biết bao nhiêu trân quý. Để rồi sau đó, thường xuyên vô thức mà chú ý đến những người vận sơ mi trắng, so sánh từng chút từng chút một, thật trẻ con .

Thương một người

Tôi chú ý đến từng cái nhíu mày của anh khi tâm trạng không tốt, đôi môi khẽ cong lên giận dỗi, vầng thái dương không nhiệt tình mà nhíu lại.

Tôi chú ý đến cái cách anh cười, cái miệng liến thắng không ngừng mỉm cười, khoe hàm răng trắng, đôi lúc vành môi cing lên, trông đến chết người. Khiến tim tôi rạo rực, khiến tim tôi rung chấn thật mạnh cũng bởi vì nụ cười đó.

Thật ra, nói tôi thích cái vẻ bề ngoài của anh cũng  đúng, bị cái vẻ bô trai đó mê hoặc cũng đúng. Có đôi khi trộm nghĩ, giá mà người này khiếm khuyết đi một chút, bẩn tính đi một chút, có lẽ tôi sẽ bớt thích anh ta đi,

Nhưng rồi lại chợt nhận ra, thật ra dù anh ta có thật nhiều khuyết điểm, có thêm một vài tính xấu, thì tôi vẫn thương anh ta như thế.

Cuối cùng, là tôi ích kỉ rồi 

Khi thương anh ta, tôi bắt đầu tìm hiễu phong cách thời trang anh ta thích, nhãn hiệu hay dùng, nghe những bài nhạc anh share, nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, rồi lại trầm trồ tán dương người này thật có khiếu âm nhạc thật tốt mà.

Người con trai đó, vốn dĩ rất gần lại thật xa. Cái cách đối xử quan tâm của anh ta với người khác làm tôi ngưỡng mộ, có một chút nhẹ nhàng, có một chút quan tâm, lúc giúp đỡ người khác cũng rất ư là nhiệt tình nha.

Nếu nói yêu anh thì tôi không dám tự tin, vì từ yêu nghe sao mà sâu sắc quá, nó cũng không phải là một từ dễ có thể nói với bất kì ai, nó gói gọn trong mối quan hệ giữa hai người, là rất gần, là rất thân mật. Tôi chỉ dám nói thương anh.

“Thương anh” nghe sao mà nhẹ nhàng, sao mà da diết, vừa quãng giao rộng lớn, vừa muốn đến thật gần, lại muốn giữ một khoảng cách thật xa.

Có một người đã bước vào cuộc đời tôi như thế, làm thay đổi cung bậc cảm xúc của tôi từng chút, từng chút một.

Đôi khi hạnh phúc với cái nhìn ấm áp, đôi khi lại tức giận. Lúc khiến tôi da diết trong nỗi nhớ,  lúc thì khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ mà tin tưỡng. Đôi khi cũng có cả thất vọng nữa.

Đôi khi tôi lại khát khao anh đến kì lạ, muốn chạy đến thật gần bên cạnh anh, không làm gì cả, chỉ để ngồi bên cạnh, ngắm cái phong thái ung dung khi anh ngồi làm việc, đôi khi muốn lau vài giọt mồ hôi rơi vội trên mặt. Đôi khi chỉ là muốn đứng từ thật xa, nhìn anh.

Thương anh, tường tứng cái cách anh cười, anh nói. Từng cái nhếch môi lạnh lùng, hay vô tư mà cười rạng rỡ

Thương anh, càng xót xa khi mà đằng sau nụ cười của anh, là ánh mắt nhuốm màu mỏi mệt. Là sự cố gắng đến không ngừng nghĩ.

Thương anh, càng đau lòng , khi chỉ có thể từ xa cỗ vũ, không thể chạy đến mà giúp anh lúc mệt mỏi, lúc anh chỉ có một mình. Cảm giác là vô cùng vô cùng bất lực.

Với tôi, thương anh thật bình yên. Tình thương đó không đòi hỏi sự quan tâm thái quá, không chiếm hữu lẫn nhau, không có gì cả, chỉ đơn giản mỗi ngày nhìn thấy người đó, đặt tay lên ngực và thấy tim mình rung rinh, có da diết, có nồng nàn.

"Mọi người hay hỏi, anh có ưu điểm gì khiến tôi thương anh đến thế? Tôi sẽ trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, liệt kê ra cả một danh sách thật dài mà không thấy phần kết thúc.

Nhưng khi họ hỏi tôi, chả nhẽ anh hoàn hảo đến thế, chã nhẽ anh không có lấy một khuyết điểm nào sao?

Tôi ngồi,im lặng thật lâu, suy nghĩ thật lâu, sau cùng mỉm cười “Khuyết điểm duy nhất của người đó,chính là, anh ấy không thương tôi…” "

Read more: http://tapchi.guu.vn/myguu/taodosieuli510/toi-thuong-mot-nguoi-1Oh1hthNeAEhU.html#ixzz32X1ocWsN

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN