Tặng những ai đang "cố" rời khỏi vòng tay người mình yêu quí và cũng quí mến mình.

Chẳng biết cây có mặt trên đời này là từ bao lâu, chỉ biết là từ khi lá đựơc sinh ra, thì đã thấy cây to cao đứng đó,cùng với những chiếc lá xinh đẹp khác xung quanh nó.

Nắng nói với lá rằng cây có mặt ở đây từ rất lâu rồi, khi nắng vừa mới chiếu những tia sáng đầu tiên của mình qua vùng đất này đây thôi, là đã thấy cây đứng đó, to cao và vững chãi, xanh rợp một góc trời.

Ngày ngày, lũ chim thi nhau bay đến trú nắng dứơi tán cây xanh um,thi nhau hót và đùa giỡn dưới những vòm cây. Lá rất tự hào về điều đó.

Cây rất yêu lá, vì từ khi sinh ra,trong lá có vẻ yếu hơn những chiếc lá còn lại,nên cây đặc biệt quan tâm đến lá hơn.ngày ngày chăm bón cho lá xanh tươi phát triển, cây lại hay kể chuyện cho lá nghe, kể về cuộc đời của mình,kể về những điều mình nhìn thấy, kể những điều đó đây mà lũ chim vẫn hay ríu rít cho lá nghe. Lá nghe những câu chuyện mà cây kể, nó rất thích thú trước những chuyện mà cây kể cho nó nghe, nó thầm nguõng mộ cây và cho rằng cây là duy nhất trên đời,bởi thế lũ chim lúc nào cũng bay đến đậu bên cây. Và lá mơ. Lá ước gì mình được chứng kiến những điều mà cây kể, nhìn thấy được những thứ mà lũ chim vẫn hay ríu rít chuyền tai nhau. Nhưng lá không nói với cây, lá chỉ lẳng lặng ao ước về chuyến chu du của mình, được chứng kiến những chuyện mà từ trứơc giờ chỉ tưởng tượng trong trí óc của của mình.

Một ngày, một cơn gió bay ngang qua lá, rồi nó nhìn thấy lá:

- Ồ,bạn đẹp thật đấy! - Gió nói, rồi sau đó lùa nhẹ mình lên trên chiếc lá nhỏ - và cả êm nữa...

- Cảm ơn bạn! bạn là gió...

- Uh, nhưng mình vừa bay ngang một khu rừng, ở đấy mình còn thấy đựoc nhiều cây khác có những chiếc lá còn xinh đẹp hơn cả bạn nữa cơ..

- Rừng là gì? Cây nào nữa?không phải chỉ có cây của mình là duy nhất thôi hay sao?lá ngạc nhiên hỏi,vì nó chưa bao giờ đựoc nghe kể về rừng,cũng như trong tâm trí nó,trên đời chỉ có duy nhất mình cây của nó thôi.

- Cậu không biết ư? Trong rừng có rất rất nhiều cây, to hơn cả cây của cậu, đẹp hơn cây của cậu, và những ngừoi bạn khác còn xinh hơn cả tất cả các bạn của bạn nữa.

- Không,mình không biết. Mình sinh ra trên đời chỉ thấy cây của mình, với các bạn lá khác ở đây..

- Ôi, thật là tiếc, không chỉ thế đâu, còn nhiều thứ khác nữa cơ,mình đã bay qua rất rất nhiều nơi, thấy đựơc rất nhiều thứ nữa cơ. Bạn có muốn đi theo mình để xem chúng không? Gió đề nghị..

- Ôi, mình cũng muốn lắm,nhưng mình không muốn xa cây, không muốn xa các bạn của mình - Lá ngập ngừng.

- Bạn không thể cứ ở đây suốt được, bạn phải đi đến nhiều nơi để thấy được những thứ xinh đẹp mà mình thấy. Bạn có biết bạn bồ nông không, mình đã chở các bạn ấy trên lưng và bay đi khắp mọi nơi, bạn ấy rất thích thú. Bạn cũng sẽ như thế.

- Bạn có thể cho mình suy nghĩ đựơc không?

- Ồ, đựơc chứ, thế thì ngày mai mình sẽ quay lại,lúc ấy bạn hãy quyết định nhé.

Nói rồi, gió lăn mình lên chiếc lá, quấn quanh thân lá và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên lá.

Đêm đó, lá cứ suy nghĩ mãi về ời đề nghị của gió. Rồi mình sẽ được nhìn thấy những điều mới mẻ, những thứ mà cây chưa bao giờ kể cho mình nghe, những thứ mà các bạn mình chưa bao giờ được nghe,những thứ mà lũ chim chưa bao giờ chuyền tay nhau. Dù sao cây cũng như mình, cũng chỉ đứng có một nới này, cả cây cũng chưa nhìn thấy những điều mà gió nói, đến lúc mình đã trông thấy đựơc những điều mà gío bảo, thì nhất định mình sẽ quay trở lai, nhất định sẽ kể lại những điều mình nhìn thấy cho cây nghe, cho cả các bạn của mình nữa, đến lúc đó, mọi người sẽ ngưỡng mộ mình biết bao. Ôi, nhất định là thế rồi... rồi lá thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên của mình lên những tán lá, thì gió xuất hiện..

- Sao, cậu đã quyết định chưa?

- Mình...

- Gió ơi, nhanh lên nào... - những người bạn gió khác của gió ríu gọi gió.

- Nhanh lên nào,mọi người đang giục chúng ta đấy, cậu phải quyết định nhanh thôi.

- Đựơc rồi, mình sẽ đi theo cậu.

- Không đựoc. Bạn không được làm như thế. Rồi bạn sẽ chết vì thiếu cây mất. Những chiếc lá bên cạnh ra sức khuyên răng..

Cây thấy ồn ào, bắt đầu chú ý đến đám đông đang nói chuyện.

- Có chuyện gì mà mọi người lại cãi nhau vậy?

- Lá út muốn đi theo gíó, cây ạ.

- Điều đó là không đựơc, như thế lá sẽ chết mất - cây nhìn lá út.

- Sao lại không ạ, mình sẽ đi đến nhiều nơi, thấy được nhiều thứ mà mọi người chưa thấy, đến lúc đó mình sẽ quay về kể cho mọi người nghe. Nhất định như thế mà, mọi người chứ yên tâm.

- Không đựơc đâu, gió không đủ sức nâng em bay xa đến thế đâu, rồi em chỉ sống được trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi, thiếu ta, em sẽ chết mất,

- Nào, nhanh lên nào, bạn quyết định nhanh đi, gió thúc giục.

- Em phải đi thôi, nhưng em nhất định sẽ quay về, nhất định là thế mà, mọi người cứ yên tâm, em sẽ không sao đâu mà, em sẽ gặp lại mọi người nhanh thôi.

Nói rồi, lá nhìn gió, gió bay đến cuốn chặt mình vào lá, rồi cuốn lá bay theo mình, để lại nỗi buồn trong mắt cây và những người bạn của mình.

Gió chở lá trên lưng, bay tung tăng qua những cánh đồng, lá trông thấy nhữg cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Lá bay qua những khu rừng đầy những cây to, nhưng chỉ đi đến nửa ngày, lá cảm thấy trong người bắt đầu mệt mỏi, lá thấy trong người nhu không còn sức lực để có thể ngắm nhìn những thứ mà mình đi ngang. Còn về phần gió, từ khi mang lá trên lưng, gió bay chậm hơn những ngừơi bạn của mình, liên tục bị bỏ rơi về phía sau

- Mình mệt quá lá à.

- Mình cũng thế. Có lẽ mình phải quay về thôi, mình không còn sức để đi tiếp nữa, cậu đưa mình quay về nhanh đi.

- Ơ, không được, như thế mình sẽ bị mọi người bỏ lại mất. Mùa khô sắp đến mất rồi, mình không mang cậu lại được đâu,

- Sao lại thế hở gió, mình đã hứa với mọi người là sẽ quay về rồi mà,

- Nhưng mình đâu hứa là mang cậu trờ về, như thế mình sẽ bị mọi người bỏ rơi mất, vả lại, mình không thể đủ sức mang theo kịp mọi người mà mang theo cậu đựoc đâu. Tạm biệt cậu, mình phải đi thôi.

Nói rồi, gió thả lá xuống bên ven đừơng, và nhanh chóng bay theo mọi ngừơi,

- Gió ơi gió, cậu đừng bỏ mình mà…

Nói rồi, lá dần lả đi, nước mắt nhẹ lăn trên phiến lá, trong cơn mê đi, nó nhìn thấy cây, nhìn thấy các bạn mình đang đùa giỡn cùng nhau, rồi cây nhìn nó, mỉm cười: “Nào, bây giờ ta sẽ kể cho em nghe câu chuyện về những chú chim di cư nhé.”

Sau đó, chiếc lá dần gục đi…

Huyền Trân

Tặng những ai đang muốn rời khỏi vòng tay người mình yêu quí và cũng quí mến mình.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN