Trái tim thổn thức bao lần mới nhận ra em cần người nhiều hơn mình nghĩ. Khắc khoải bao lần mới biết nỗi nhớ đang bóp nghẹt con tim…

Lại một ngày trôi qua trong im lặng… Em chờ đợi gì ở một cái tên?

Biết bao lần em đấu tranh với chính mình, dằn vặt chính mình. Tại sao em không sinh ra là một người con trai, hay một người con gái vô sầu cảm? Vì sao lại sinh ra em với vẻ bề ngoài mạnh mẽ, nhưng tâm hồn lại khắc khoải đau?! Để em ngồi đây, mải miết đi tìm một cái tên không lời hồi đáp!

Bao nhiêu lần em tự hỏi bản thân, có đáng thế không? Người ta chẳng phải cũng im lặng lâu lắm rồi sao? Nếu câu chuyện có một cái kết, có lẽ nó đã kết thúc từ hàng thế kỷ trước rồi. Đâu để em mòn mỏi đợi chờ như thế! 

Im lặng

Em hờ hững, vô tâm và bỏ qua tất cả khi người đến. Em vô tư đón nhận sự quan tâm của người mà không hề rung động. Em mải miết chạy theo bọt biển, chạy đến rồi cũng không thể chạm vào… Người đứng đó, đợi chờ!

Đến khi em tỉnh mộng và ngoảnh đầu nhìn lại, người đi!

Trái tim thổn thức bao lần mới nhận ra em cần người nhiều hơn mình nghĩ. Khắc khoải bao lần mới biết nỗi nhớ đang bóp nghẹt con tim… Người im lặng!

Có thể cho em một câu trả lời không? Sau tất cả những gì người đã làm cho em, sau tất cả…

Người đã bao giờ yêu em, đã từng để em trong tim mình dù chỉ là một chút? Hay người chỉ vô tình đùa giỡn trong chốc lát?

Là gì cũng được, em chỉ cần một câu trả lời cho quãng thời gian đã qua, để em thôi hy vọng, thôi đợi chờ và mỉm cười chào tạm biệt chúng!

Tiếp tục quay trở lại quỹ đạo của riêng em, em sẽ lại là em, sẽ lại mạnh mẽ và vô tâm như lần đầu người gặp…

Xin người, chỉ một ân huệ này nữa thôi! Đừng im lặng nữa!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN