Người ta bảo, chỉ cần cố gắng, bạn sẽ có cơ hội... Nhưng trên đời này, có những thứ dù cố gắng bao nhiêu, thì khoảng cách đến nó vẫn sẽ là "mãi mãi"!

Tôi vẫn thường tự hỏi, cô gái ấy có gì đáng để anh yêu chứ?

Yêu đến quên mất anh từng là ai. Mặc kệ cô ấy có làm ngơ anh, anh quên cả tự ái mà quan tâm vô điều kiện, rồi anh quên luôn rằng ngoài cô ta anh còn rất nhiều thứ đáng để quan tâm hơn nữa!

Bạn anh, họ bảo anh si tình

Ừ, anh si tình thật,... nhưng ngoài hai từ ấy ra, anh còn đáng thương nữa.

Anh có biết trừ những người cô ấy yêu ra, anh là người đầu tiên khiến cô ấy rơi nước mắt?

Hừ, cái lý do quái quỷ gì chứ?

Rằng, cô ấy nhìn thấy hết, anh tốt với cô ấy thế nào, anh yêu cô ấy ra sao, hy sinh vì cô ấy nhiều bao nhiêu... cô ấy nhìn thấy hết!

Nhưng cô ấy không đáp lại được, nên chỉ có thể quay đi... Cô ấy bảo với tôi, nhiều lần nghĩ về anh là nước mắt tự nhiên cứ trào ra vậy. 

Cô ấy thương anh, tôi biết, là "thương" chứ không phải cái từ "yêu" cao đẹp ấy. Và chỉ thế thôi... Từ thương đến yêu người ta bảo nhau gần lắm... nhưng cô ấy chỉ lắc đầu cười, là mãi mãi... Người ta bảo cô ấy, hay cứ thử cho anh cơ hội, cũng xem như cho bản thân mình một cơ hội vậy? Cô ấy cười, rồi cô ấy lại sẽ làm anh đau lòng thôi...

Anh có biết cô ấy thương bao nhiêu người không? Bao nhiêu người để rồi không một người nào trong số đó cô ấy dám bảo với tôi rằng cô ấy yêu họ.

Cô gái mà anh yêu, tôi không biết là có điểm gì xứng đáng với tình cảm anh dành cho cô ấy... Một cô gái có vẻ bề ngoài mạnh mẽ nhưng tâm hồi trống trải và cô đơn? Một cô gái khiến người ta tò mò vì bất cần và lơ đãng? Hay một đôi mắt sinh động phảng phất nét buồn?

Là anh tự đặt suy nghĩ của mình lên người cô ấy đấy chứ!? Cô gái mà tôi biết chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường, hay nói và... khó tiếp cận với người khác giới, thế thôi! Anh đã kịp hiểu cô ấy là người thế nào trước khi buông tiếng yêu thương?

Nhưng, anh biết không, dù thế nào thì người ta cũng không nên cho đi quá nhiều thứ mà họ có, chỉ để nhận lại tiếng thở dài... Những gì anh đã cho đi, cô ấy cảm kích, nhưng không thể đón nhận. 

Cô gái mà anh yêu không yêu anh, tình cảm của anh cũng chỉ là gánh nặng...

Anh, có hiểu những gì cô ấy nghĩ hay không?

Tôi thấy cô ấy thật buồn cười, không yêu thì thôi, đau lòng gì chứ?

Tôi thấy anh còn buồn cười hơn nữa! Anh tin là rồi sẽ có một ngày cô ấy hồi tâm? Một trái tim quá chật hẹp có thể mở lòng để nhét thêm một thứ khiến nó càng chật hẹp? Nếu tôi là anh, tôi vẫn sẽ yêu vô điều kiện, nhưng thay vì cố gắng tiếp cận đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, tôi sẽ đứng ở đằng xa đủ để cô ấy không cảm thấy áp lực, đủ để giữ lại lòng tự trọng của riêng mình...

Thôi thì, buông tay đi, trước khi không thể buông tay được nữa,... anh đứng đằng sau để nhìn cô ấy đi xa mình mãi cũng được, tìm một ngã rẽ cho bản thân anh cũng được... 

Chỉ cần anh sớm bình tâm, an nhiên sống với những gì mình có, không phải đau lòng, không dằn vặt, không kìm nén cảm xúc... Buông tay đi, người không phải của mình, dù cố gắng đến mấy cũng từ từ xa mình mãi thôi anh!

QUẢNG CÁO