Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ta đánh rơi tất thảy những ký ức về người
Đau – buồn – vui – khó rồi cũng qua hết
Cũng im bặt sau ngần ấy những tổn thương và thổn thức
Loanh quanh mãi chỉ ta và chốn cũ
Gặm nhấm những cảm xúc vỡ vụn
Rồi bật khóc chẳng thành lời
Trách người ta chẳng nỡ
Bởi lẽ nguòi có tội tình chi
Sau tất cả
Ta là kẻ tham công
Lỡ đeo mang, vướng bận
Lỡ mãi theo những xúc cảm chẳng nên lời
Ờ thì đến khi nào ta thấy mệt
Mới có thể dũng cảm xoá tên người
Tự thấy tội cho bản thân
Khi đến cả việc gọi tên cảm xúc
Người chẳng mảy may bận tâm thổn thức
Và hiểu ta đang khó nhọc thế nào
Tự thương mình qua mấy bận gian truân
Đau đớn quá những đêm ngồi gặm nhấm
Mớ cảm xúc giản đơn và vụn vỡ
Loay hoay tìm bóng người nơi ngõ tim
Có lẽ đến lúc ta cần nhìn lại
Và đốt đi mớ cảm xúc mơ hồ
Gói ghém lòng và cả những yêu thương
Để dành riêng cho người sau đó nữa
Sẽ có nguòi yêu ta như hơi thở
Chỉ có điều ta có dám mở tim
Để đón nhận những yêu thương sẽ mới
Ừ thì cho đến khi nào đó
Ta sẽ vẫn chọn lấy cách yêu người
Âm thầm và đón nhận những thương đau
Người cứ mặc ta ngu khờ có đủ.
BÌNH LUẬN