Tôi nhớ cậu qua lớp sương mờ khung của kính. Tôi nhớ những yêu thương giữa tôi và cậu. Gọi là tình yêu cũng được, hay "cảm nắng" cũng được hoặc là những người đi ngang đời nhau có duyên nhưng vô phận cũng phải, là những cuộc gặp gỡ được định trước là định mệnh rồi vụt qua để lặng sâu trong tâm hồn. Tôi chỉ cảm nhận thứ cảm xúc từ sâu trong con tim mình, vào khoảnh khắc ấy, yêu thương trong tôi đã loạn nhịp vì một người nào đó - là cậu.

Mưa..

Tôi nhớ cậu qua lớp sương mờ khung của kính. Tôi nhớ những yêu thương giữa tôi và cậu. Gọi là tình yêu cũng được, hay "cảm nắng" cũng được hoặc là những người đi ngang đời nhau có duyên nhưng vô phận cũng phải, là những cuộc gặp gỡ được định trước là định mệnh rồi vụt qua để lặng sâu trong tâm hồn. Tôi chỉ cảm nhận thứ cảm xúc từ sâu trong con tim mình, vào khoảnh khắc ấy, yêu thương trong tôi đã loạn nhịp vì một người nào đó-Là Cậu.

Định mệnh đã đưa hai con người ở hai nơi xa lạ cách nhau hàng trăm cây số gặp gỡ nhau ở nơi xứ xa ấy. Từ những con người bước ngang qua nhau như bao mối quan hệ xung quanh khác. Từ những cái lần gặp mặt nói chuyện chả ấn tượng về nhau, từ những câu bông đùa trêu nghẹo sau giờ làm, vài lần ánh mắt chạm nhau vô tình, những quan tâm vô tư như một lẽ tự nhiên giữa những người bạn, rồi đến những ngày như định trước để chúng ta xích lại gần nhau hơn. Ngày qua ngày quan tâm trở nên sâu sắc hơn, ánh mắt nhìn nhau ấm áp hơn, những cuộc trò chuyện lâu hơn đủ thứ tỉ tê về cuộc sống. và ta hiểu nhau hơn, đi xa hơn hai chữ người bạn.Đến một ngày, bỗng dưng hình ảnh chàng trai ấy cứ từ từ ở thật nhiều trong suy nghĩ, những bồi hồi nhớ nhung thật lâu trong con tim.

Phải chăng?

Cái cảm giác này...

Có người phút chốc nào đó thẩn thơ trước màn hình điện thoại sau tiếng chuông tin nhắn. Một chút vui thoảng qua vì hạnh phúc giữa bộn bề nơi xứ xa bon chen ấy có một người nào đó đủ chân thành để gửi niềm tin, để thở than sau những mệt nhọc, để xoa dịu những cô đơn. Không hạnh phúc làm sao được?

Có người bất giác ngẩn ngơ vì nhớ. Nhớ phút giây được chở che sau lưng ai đó ngang qua những đông đúc của phố xá, nhớ bàn tay siết chặt tay ngang qua bon chen đường phố, nhớ vòng tay ấm dưới lạnh giá những ngày đông, nhớ mùi hoa hồng thoảng qua ai đó đứng đợi sau giờ làm, nhớ những yêu thương của ai kia mỗi sáng sớm, đêm muộn.

Có những phút giây thẫn thờ giận hờn vu vơ ai vì vô tâm bâng quơ lời nói rồi tự thấy lòng nặng trĩu những nghĩ suy.

Nhiều lần muốn nói thật to với cậu rằng " Tôi thích cậu!"

Nhưng?

Yêu thương ấy là tình yêu hay là phút yếu lòng cô đơn giữa phố thị. Là cảm nắng vu vơ của tuổi trẻ hay yêu thương chân thành sâu đậm trong tim.

Tôi thả yêu thương và lý trí tôi lang thang giữa nhiều ngã rẽ. Yêu thương và lý trý co tròn trong đống rối ren. Vì điều gì thế nhỉ?

Vì sợ?

Vì tôi sợ lạc lối vào đống lộn xộn của yêu thương, vì sợ sâu đậm tình cảm với ai đó, vì sợ ngày dài chung lối ai đó lạnh lùng bỏ rơi tôi, vì sợ tổn thương,

Vì..

Có thể không hẳn là như thế. Nói chính xác hơn là vì tôi chưa sẵn sàng để mở lòng bắt đầu một mối quan hệ yêu đương.

Phải chăng những xô bồ cuộc sống, những chuyện tình cảm của bè bạn xung quanh, những khổ đau của người khác làm lý trý tôi lộn xộn với đống suy nghĩ. Những câu chuyện yêu đương cả gần thập niên, gắn bó gần trọn cả tuổi thanh xuân của một cô gái rồi họ vẫn rời xa nhau, những đêm vỗ về cô bạn sau chia tay gặp lại người cũ khóc lóc khổ đau suốt đêm dài, những câu chuyện tình yêu tan rã trong ồn ào ngập tràn mạng xã hội.Tình cảm nó mong manh như bong bóng xà phòng, vội đến ồn ào rực rỡ rồi nhẹ tan đầy lưu luyến.

Tình yêu là gì khiến những con người ấy đảo điên đến thế?

Thế nên, có lẽ chỉ là tôi quen thuộc với những tin nhắn từ cậu, những lần gặp gỡ, những dòng tin nhắn đầy hộp thư,những sẻ chia sâu sắc hơn. Chỉ là mới đi qua tình bạn một nấc nhỏ như thế mà những nhung nhớ, nghĩ suy đến cậu khiến tôi khó chịu đến phát khùng rồi. Hình ảnh con người ấy bao trùm cả đầu óc, hiện hữu mơ hồ trước mọi thứ xung quanh tôi. Nên tôi sợ, rất sợ khi tôi sải chân bước xa nhiều bước tới, khi tôi mang yêu thương thật sự trao đến cho ai kia,rồi ngày xa tới tôi cũng giống như bao người không níu giữ nổi yêu thương. Có lẽ tôi sẽ buồn như những đôi tình nhân xa nhau sau yêu thương tan vỡ kia.

Ngay lúc này đây, khi chớm yêu thương,nếu tôi chịu mở lòng cho nhau cơ hội thì có lẽ cũng đi xa hơn tình thương, cũng đậm sâu như bao cặp tình nhân khác. Nhưng...

Thương đấy, nhớ đấy, Nhưng thôi, dừng lại, vì lý trí đã vượt qua con tim, không cho phép bước thêm khi đôi chân còn lưỡng lự đi tiếp mọi thứ. Đành tạm bỏ lỡ một mối duyên ta từng vấn vương khi con tim chưa sẵn sàng. Sẽ có ngày không phải nghĩ suy trằn trọc rằng là bạn, là thương hay là là yêu. Yêu thương tự vỡ òa ùa vào tim như một lẽ tự nhiên.

" Ừ là duyên số,kệ đi"

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN