Có những người đã từng đi qua cuộc đời ta. Ta vẫn nghĩ nếu thiếu họ ta sẽ không thể nào sống được, nhưng thực tế là họ đã đi, còn ta vẫn phải sống. Ta vẫn nghĩ sau họ ta không thể yêu thêm một người nào khác nữa, nhưng thực tế là ta có thể. Chỉ có điều khi nào người ấy mới tới và ta có mở lòng đón nhận họ hay không mà thôi…

 Những cơn gió lạnh đầu đông  Hà Nội ùa về. Kệ, ừ thì lạnh, thì mưa với nó chả ảnh hưởng gì đến lịch trình một ngày cả. Cuộc sống ở cái tuổi hai hai của nó là sáng học, chiều học và tối….dĩ nhiên là nó vẫn sẽ ngồi ôm cái bàn gỗ  ở một góc giường kí túc xá và học. Với Nó mọi thứ vẫn ok với đống  sách của cô kiểm toán tương lai mặc kệ mấy nhỏ trong  phòng  tụ tập học make up, sướt mướt với mấy chồng  tiểu thuyết  tình cảm lãng mạn , mấy bộ phim  Hàn tốn khăn giấy hay đứng trước gương cả tuần để có một buổi tối thứ Bảy với ai đó của chúng nó.Ừ , có lẽ nó là Bà Già như cái tên bạn bè gọi thay cho Dương-Thùy Dương  mà theo lời bố mẹ kể phải mất chín tháng chín ngày suy nghĩ, chiến tranh lạnh với nhau để khai sinh ra cái trên mĩ miều thế cho nó. Thế đấy, xin lỗi bố mẹ nhiều, bạn con nó chỉ mất nửa học kì chúng nó đã xóa tan thành quả của bố mẹ rồi….

   Có lẽ do nó ôm bàn học nhiều nên thành tích học tập đủ để bố mẹ nó tự hào và thầy cô quý mến. Giảng viên chủ nhiệm muốn nó gia sư thêm cho hai nhóc môn Anh. Cũng hay, vừa có thêm thu nhập, khi nào có bài khó nó dễ dàng gặp trực tiếp cô mà không phải trật vật cả ngày “ Chờ cô một chút nhé!”. Nó bắt đầu là cô giáo Anh-Văn.  Bắt đầu bước ra khỏi chiếc giường tầng kí túc vào buổi tối thứ Bảy nhưng không trang điểm, không ăn diện, không cùng một ai bởi lẽ, nó đâu đi hẹn hò……mà cũng có ai đâu mà có cái gọi là hẹn hò chứ. Hai hai tuổi……

   Cái se se lạnh cùng với mưa phùn làm nó ngại bước ra khỏi phòng  đi gõ đầu trẻ. Ý nghĩ thoáng qua , nếu nó có người thương thì hay nhỉ, lúc này chỉ cần “ Cậu ơi, tớ lạnh”thì….haiz,  kìa, chúng nó lại tay trong tay lượn quanh sân trường. Nó thì…một mình cô đơn trên con ngựa sắt. Hai hai tuổi…..

Ừ thì đã là gì của nhau....

      

Nó tự tin với kho tàng Anh ngữ trong  nó, với khả năng thuyết trình và tình yêu to đùng đủ bao dung với mấy nhóc con  nhưng mọi thứ đang quay lưng và…..

-“Muộn 5 phút 58 giây nha cô giáo.

-Phải sinh viên xuất sắc nhất khoa kiểm toán không đấy cô giáo.

-Sinh viên đại diện trường tham dự Liên hoan văn hóa Việt- Nhật mà phát âm tiếng Anh thế á?

-Ra dáng cô giáo dùm cái, đùa với nhóc này thì học được mấy chữ …..”

   Thế đấy, ngày nào nó cũng được nghe giọng ồm ồm phàn nàn của hắn. Không phải gia chủ, qua lời kể của hai nhóc….hắn- chàng sinh viên Kiến trúc xuất sắc được giáo sư Hoàng đỡ đầu.Nhìn cái quả đầu huyền thoại thập niên 90 đầy nghệ sĩ suốt ngày kẻ, vẽ tí tách bên cái laptop và hóng hớt vào công cuộc khai sáng trí tuệ nhân loại của nó. Có thể hắn giỏi vẽ, giỏi thiết kế lại biết cả tiếng Anh, tiếng Nhật nhưng tính thẳng như  thước và cái vẻ ngoài “ cổ điển” của hắn không thể lọt nỗi vào đôi mắt cận 4điôp của nó. Chàng trai của Dương phải thật kool như Heechul trong Superjunior hay quyến rũ như  Bi rain hoặc ít nhất có phong cách thời đại hòa nhập thế giới, còn hắn…..

   Nó bắt đầu sợ tối thứ Bảy, sợ gặp “chàng trai cổ điển” ấy. Sợ “ không phải phát âm như thế, tìm cách khác ra đáp số hay hơn đi”.  Một đứa con gái Kim Ngưu bướng bỉnh, cố chấp lần đầu tiên nó im lặng. Hắn-Nó sợ. Cái vẻ ngoài buồn vui vẫn từng ấy nếp nhăn, cái hàm răng nó chưa bao giờ được chiêm ngưỡng sau 3 tuần gặp, cái ánh mắt nhìn nó nhắc nhở còn đáng sợ hơn cả thầy Tư tưởng Hồ Chí Minh mà cả ngàn sinh viên trường nó e ngại.

 -“Giọng thế giảng bài ai nghe được, nghỉ rồi về uống  thuốc đi.

-Lên xe nhanh, trời mưa to kìa.Tôi không nhiều thời gian như mấy cậu Kinh Tế.

- Cho 2 bắp nướng, dân Kinh tế thi vất đấy, cầm lấy mà cày đêm.”

     Thứ bảy…

-“ Này, nếu vào một ngày đặc biệt điều gì sẽ khiến Dương vui từ chàng trai của mình?

     - Một món quà xinh xinh, một status ấm áp bất ngờ trên tường facebook. Các cô gái luôn muốn cả Thế giới biết cô ấy đang hạnh phúc.

-Tất cả con gái đều như vậy ?

    - Có lẽ…”

Thứ bảy…Nó ngồi sau Hắn lượn qua các ngách phố trong cái se se lạnh để cho Hắn biết một món quà xinh xinh với con gái có hình thù thế nào. Hắn dưới cái lạnh của Hà Nội, qua dãy đồ ở Hàng Mã, ly kem lạnh ở góc Hồ Hoàn Kiếm hay ở trong quyển sổ note dành cho đứa hay quên như nó là Kiên chứ không phải chàng trai cổ điển hay cằn nhằn ở góc phòng đối diện. Chưa bao giờ nó thấy yêu mùa đông thủ đô đến vậy, bởi lẽ lúc này có ai đó ấm áp vô cùng đang bên nó.

   Thứ bảy…Con người ta khi cuộc sống là màu hồng, nếu ai đó kẻ vài đường màu đen, vài nét màu vàng thì họ sẽ cảm nhận được sự khác biệt đấy. Hai hai tuổi, nó cứ mãi trong vòng tay của ba mẹ, hì hục trong thư viện hay hẹn hò vài ly trà sữa với lũ bạn. Nó chưa nghĩ rằng hai hai tuổi nó sẽ có ai đó biết nó đang bệnh, chở nó về băng qua cái lạnh của Hà Nội, ai đó quan tâm đến mùa thi của nó. Ai đó là Kiên.Hai hai tuổi- Cô gái ấy đang tương tư.

 “Thông minh phải không? Chỉ hai nhóc mấy công thức Lý nhé. Kiên qua kí túc làm dự án thực tập.”

    Thứ bảy…

Nó thấy thiếu.

    Thứ bảy…..

    Thứ bảy…..

    Thứ bảy….Nó không cưỡi ngựa sắt thẳng đến nhà cô. Nó muốn tìm ai đó đang ôm laptop, tìm mái tóc thập niên 90, tìm dáng gầy gầy ở một góc nào của khuôn viên trường Kiến Trúc. Tìm Kiên. Nó điên rồi. Hai hai tuổi….

    Thứ bảy….Nó từng ước ao có một buổi tối yên bình tự mình chỉ huy lũ trẻ, từng ước không có âm thanh đáng ghét ở đâu chặn họng khi nó đang giảng bài. Đấy, ước mơ to đùng ấy được thực hiện không chỉ một ngày mà cả tháng. Nhưng, nó đang cố tìm giọng nói ồm ồm ấy ở góc phòng đối diện.Tìm Kiên.

  Có  lẽ nào.Nó-Kiên ?

   Thứ bảy…

“ Bốn năm, chặng đường dài không cậu nhỉ? Có lẽ đã đủ dài cho một mối tình sinh viên, tốt nghiệp được chưa nhỉ? Đủ ngắn để tớ biết rằng tớ cần cậu cùng tớ bước về phía trước, hình như có ba nhóc tì đang đợi chúng ta ở một hẻm nào đấy,Lùn nhỉ!  Love U….”. Nó khóc. Nó hạnh phúc thay cho người con gái may mắn sinh ra vào thứ Bảy, ngày 25 tháng 11 ấy. Nó ước những dòng  status của Kiên tag tên Nó-Kim Ngưu chứ không phải là “Hoàng Kiên cảm thấy hạnh phúc cùng với  Lùn’K  tại Anh yêu Em, vợ à”

  Thứ bảy….xin nghỉ. Nó đi tìm cái lạnh ở những ngõ hẻm của Hà Nội. Một mình. Nó muốn tìm một thứ khác Hà Nội thường ngày để Kiên đi xa khỏi mớ hỗn độn trong  nó, để những mơ mộng thật ngớ ngẩn về Kiên bay theo gió Đông . Hai hai tuổi…có được gọi là tình yêu đơn phương không hay chỉ là chút say nắng của cô nàng mọt sách vẫn trong vỏ bọc của ba mẹ chưa có cái được gọi là first love nhưng….Hẫng.

  Nó trở về với đống sách của cô gái kiểm toán, vùi đầu vào đống tài liệu cho kì thi, đâu đó nó lại bắt gặp mái tóc cổ điển, khuôn mặt lạnh lùng hay một hình bóng ai kia trong tiết giảng của giảng viên môn Tư tưởng Hồ Chí Minh rồi cười nhẹ, Ừ thì đã là gì của nhau đâu !

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN