Tôi và cậu tựa như đã biết nhau từ lâu lắm rồi... Chỉ lần đầu gặp gỡ, có ai tính đến mai sau? Chỉ là vô tình một chiều thu tháng mười, tôi bâng quơ nghĩ về điều gì đó xa vời, ở chốn mà tôi có lẽ không thể với tới. Trong giây phút nào đó, tôi quên đi thực tại, cũng là lúc, chúng ta gặp nhau. Các cô gái tuổi mười tám, đôi mươi thường thích mấy cậu trai cool ngầu. Nhưng, tôi thích cậu. Cậu "mọt sách", cũng không đẹp trai, nhưng tôi lỡ thích cậu rồi!

Tôi chưa từng thích ai... đến khi cậu xuất hiện. Cậu xuất hiện như một cơn gió, cũng như một áng mây, và hình như cũng là một tia nắng thu rọi vào tâm hồn tôi, khiến tôi chếnh choáng, ừm, một chút thôi. Tôi biết cậu, chàng trai ạ!

Chỉ là vô tình một chiều thu tháng mười, tôi bâng quơ nghĩ về điều gì đó xa vời, ở chốn mà tôi có lẽ không thể với tới. Trong giây phút nào đó, tôi quên đi thực tại, cũng là lúc, chúng ta gặp nhau. Các cô gái tuổi mười tám, đôi mươi thường thích mấy cậu trai cool ngầu. Nhưng, tôi thích cậu. Cậu "mọt sách", cũng không đẹp trai, nhưng tôi lỡ thích cậu rồi!

Tôi va vào cậu. Nhẹ thôi, nhưng cũng để tôi hơi ngã về phía sau. Cậu rối rít xin lỗi khi tôi mới là người sai. Cậu hỏi han ân cần dù cậu biết tôi không sao. Ngay lúc đó thôi, trái tim tôi nảy lên một nhịp, nó cất lời:" Ô! Tôi đã cảm nắng cậu trai này mất rồi!"

Cậu mọt sách, cũng không đẹp trai. Nhưng tôi thích cậu...

Chỉ một lần gặp gỡ, có phải là duyên? Duyên tiếp nối, hay duyên cạn rồi? Tôi gặp cậu trong chiều thu tháng mười, lần đầu vô tình mà ngỡ như quen thuộc lạ.

Để tùy cho số phận, chúng ta có thể gặp lại nhau?

Tôi đã gặp cậu trong chiều thu tháng mười...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN