Tình cảm đó cứ cháy mãi trong tim cô suốt 3 năm, cô luôn đợi để một ngày anh nói anh yêu cô, chứ không phải "người thương" như anh nghĩ. Một từ thương thôi mà khiến lòng đau quặn thắt. Cứ để mãi trong lòng một khoảng thời gian dài đến vậy, buông cũng không dám buông, bỏ cũng không nỡ. Vì trái tim cô trao cho anh quá lớn, không có từ nào để nói được. Cứ "thương" như vậy thì cũng sẽ bền lâu thật đấy nhưng mãi về sau cùng cô cũng không phải người anh chọn, vì cô chỉ là người "thương" thôi. Chưa đủ để anh trao cả trái tim cho cuộc đời mình.

Nhắc đến thương, cô cũng không biết nói là cảm giác như thế nào nữa, vì vết đau của ngày xưa cô chưa quên được. 

Có lẽ nhớ mãi từ "thương" mà đến khi nghe nhiều quá cô cũng cảm thấy sợ, sợ vì khi nghe ai nhắc đến lại nhớ về khoảnh khắc anh nói anh thương cô, thương thôi nhưng yêu không được.

Đợi ngày anh nói yêu em.

Nhớ lại ngày đấy nghe anh nói thương em, nhớ em là vui lắm, nhưng...mãi mãi chưa bao giờ cô được nghe hai từ là yêu em. Cũng chẳng biết lí do là gì, nhiều khi cứ suy nghĩ là chắc anh xem cô như em gái thì nói thương. Nhưng...cũng không biết tại sao anh không yêu cô.

Có một cảm giác là cứ như hai người yêu nhau mà thực sự không phải. Cứ mãi gieo hi vọng cho cô rồi thờ ơ làm cô tổn thương, lần nào cô cũng bỏ qua và anh lại cho cô hi vọng cứ như vậy...

Cô liều tỏ tình với anh một lần và bị từ chối, kể từ đó cô không dám nói gì nữa, nhưng anh nói anh chỉ "thương".

Đợi ngày anh nói yêu em.

Tình cảm đó cứ cháy mãi trong tim cô suốt 3 năm, cô luôn đợi để một ngày anh nói anh yêu cô, chứ không phải "người thương" như anh nghĩ. Một từ thương thôi mà khiến lòng đau quặn thắt. Cứ để mãi trong lòng một khoảng thời gian dài đến vậy, buông cũng không dám buông, bỏ cũng không nỡ. Vì trái tim cô trao cho anh quá lớn, không có từ nào để nói được. Cứ "thương" như vậy thì cũng sẽ bền lâu thật đấy nhưng mãi về sau cùng cô cũng không phải người anh chọn, vì cô chỉ là người "thương" thôi. Chưa đủ để anh trao cả trái tim cho cuộc đời mình.

Ôm ấp trong lòng nhiều tình cảm đến vậy chắc nặng lòng lắm, không chia sẻ cho ai, không nói để ra để người ta thương hại. Cứ một mình vậy cũng thành thói quen lâu nay rồi mà. Chỉ có điều là trái tim cô dường như đã rỉ máu, không một ai nhìn thấy được, chỉ là khi nhắc lại cô vẫn biết tình cảm đó chưa bao giờ vơi đi một chút nào, mà còn nhiều lên đi nữa. 

Đợi ngày anh nói yêu em.

Còn cách nào nữa, chỉ biết là đợi, và đợi....Đợi đến khi anh nói "anh yêu em" rồi. 

Nghĩ lại vẫn không hối hận đâu, vì là người cô yêu mà, có mất cả thanh xuân hay tuổi trẻ đi nữa thì cũng không sao. Xem đó là cả một tuổi trẻ của cô vì đã từng yêu một người nhiều đến vậy. Để có những kỉ niệm mà không bao giờ luyến tiếc, khi nhớ lại dù có đau đi nữa thì nếu là người cô yêu, đau mất cũng cố chịu đựng được. 

Nhưng mà...Cũng xin lỗi anh nhiều lắm, vì những lúc quá yêu anh mà làm phiền anh, vì quá yêu anh mà theo đuổi suốt cả mấy năm trời. Nhưng em vẫn đợi, vẫn đợi để anh quay về và nói yêu em.

Xin lỗi, xin lỗi vì tất cả...

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN