Buồn ư! Điều này cũng đã quá quen thuộc với từng ngày rồi. Không biết buồn vì chuyện gì, buồn vì ai...Cứ thế là buồn thôi. Mạnh mẽ, một vỏ bọc bên ngoài khi va chạm với cuộc sống. Hình thái ngỡ như hồn nhiên, vô tư nhưng trong lòng lại mang một nỗi buồn chân chất không ai lý giải được. Chắc cũng đủ trưởng thành để viết nên bao tâm tư, buồn tủi chỉ một người hiểu.
Năm ấy, tình yêu tuổi thơ dại đã giúp tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ và biết nỗi đau khổ là như thế nào. Cũng có thể coi đó là mối tình đầu, biết va chạm trái tim của một ai đó, biết thổn thức nhớ mong khi yêu. Đến bây giờ tôi nhớ lại vẫn có thể ngồi cười một mình với tình yêu đơn phương một thời đó. Ngày ấy tôi ngây thơ lắm, những bạn đồng trang lứa ai ai cũng có một người để coi là tri kỉ hay bạn thân, cũng tiến xa hơn một tí là tình yêu. Riêng tôi, chưa từng có một mảnh tình vắt vai...
Rồi thời gian trôi, sự chông chênh của cuộc sống cũng mang tôi trưởng thành hơn. Cũng yêu ai đó, rồi tim dường như đã biết đập mạnh khi gặp ai đó, rồi thẹn thùng khi nhắc đến ai đó...Rồi...yêu ai đó khi nào không hay. Nhưng chỉ là tình đơn phương, chỉ một người lặng lẽ vun đắp cho cuộc tình, còn lại đâu ai biết, cứ cất giấu trong lòng vậy thôi. Đau mà, tim nát mà, nhưng biết tâm sự cùng ai rồi lại bảo đừng làm người thứ ba xen lấn vào tình yêu của người ta.
Đã từng nghĩ, đã từng mơ, mơ khi mình là người có tình yêu đẹp nhất trên thế gian. Mơ mà, ai không mơ những gì tốt đẹp. Rồi tình yêu đơn phương một ngày một lớn, có những ngày muốn thét lên cho ai đó biết mình đã rung động. Nhưng liệu rằng nếu thốt ra thì kết quả sẽ ra sao. Một người nghĩ, một người đau, rồi một người lạnh lùng mà thơ ơ bỏ mặc. Một cô gái thơ ngây bây giờ có lẽ đã hoàn toàn thay đổi, thay đổi vì một người, trưởng thành vì ai đó...
Hụt hẫng khi ai đó vô tâm, lạnh lùng...Mang một nỗi đau không bao giờ lành chắc như một tổn thương tuy đã hết nhưng để lại vết sẹo hằn sâu...Vết thương không bao giờ lành.
Tác giả...Thanh Tâm
BÌNH LUẬN