''Đôi khi cô ấy im lặng vì cô ấy biết bên anh đang có ai đó ở bên, ai đó làm anh vui, tâm sự cùng anh. Còn cô, không phải là không quan tâm mà chỉ âm thầm đứng về đằng sau dõi nhìn, hướng theo anh...Vì cô biết, cô không đủ quan trọng để được anh yêu thương.''

Anh trách cô, trách tại sao không khi nào nhắn tin cho anh, trách tại sao không nói chuyện với anh. Lời trách cô gái mà không nghĩ suy, không đắn đo. Cô không trách lại anh hờ hững, chỉ giả vờ quan tâm mà cô chỉ xin lỗi...lời xin lỗi buộc miệng nói ra cho qua chuyện. Anh đâu biết, cô từng ngày đợi nick anh sáng để mong được trò chuyện với anh, ngủ gục khi nào không hay để chờ đợi tin nhắn khi trong lúc ngủ vùi, đôi tay cầm chặt điện thoại vẫn không buông. Nhưng cô chỉ nhận lại sự im lặng, thờ ơ...

 Vì không đủ quan trọng để được yêu thương....

Anh nhắn tin cho cô hỏi này nọ, nhưng những dòng tin nhắn ấy cô biết là anh chỉ giả vờ quan tâm thôi. Anh đâu biết cô đang buồn khi cô nói không sao, anh đâu hỏi han khi cô im lặng. Không phải cô bỏ mặc anh, mà cô quan tâm anh một cách lặng lẽ...chỉ tại do anh không biết. Cô cần lời quan tâm hay sự lo lắng thực sự, chân thật chứ không phải hỏi coi đó là trách nhiệm. Cô tự đau...rồi cô tự chịu.

 Vì không đủ quan trọng để được yêu thương....

Cô yêu anh...Nhưng có lẽ đây là mối quan hệ không có tên, không rõ ràng. Bây giờ tôi vẫn tự nghĩ mình là gì của anh, tại sao lại xây dựng nên mối quan hệ này để rồi người đau khổ cuối cùng vẫn là cô. Cô ngu ngốc...cô biết chứ nhưng tim cô cứ đau như vậy. Rồi dần dần cô im lặng, anh hỏi tại sao, anh nói cô đã thay đổi. Nhưng vì ai mà cô thay đổi, cô trở thành con người khác, một con người ích kỉ hơn và dường như vô dụng hơn. Chỉ mỗi mình cô hiểu, anh cứ nghĩ thời gian và cuộc sóng xô đẩy làm cô thay đổi...rồi anh nói cô đã khác, anh vô tâm, lạnh nhạt với cô hơn.

 Vì không đủ quan trọng để được yêu thương....

Người thay đổi bây giờ chính là anh chứ không phải cô. Chỉ tại anh vô tâm mới làm cô mệt mỏi và im lặng. Rồi thời gian làm mối quan hệ trở nên xa lạ hơn, cô dường như thấy xung quanh không ai bên mình, mọi thứ đều ngoảnh lại với cô. Chính con người vô tâm hời hợt làm cô buồn, làm cô đau.

Đôi khi cô ấy im lặng vì cô ấy biết bên anh đang có ai đó ở bên, ai đó làm anh vui, tâm sự cùng anh. Còn cô, không phải là không quan tâm mà chỉ âm thầm đứng về đằng sau dõi nhìn, hướng theo anh...Vì cô biết, cô không đủ quan trọng để được anh yêu thương.

Tác giả...Thanh Tâm

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN