Anh hỏi em xa là bao nhiêu.
Là khoảng cách giữa anh và em trong hiện tại...
Gần đến nỗi chi cần bước xuống bậc thềm đã thấy nhau nhưng ta chỉ đứng nhìn ánh đèn chưa tắt.
Gần đến nỗi chỉ cần lên tiếng đã nghe thấy giọng nói của nhau nhưng ta bỗng im lìm trong khoảnh khắc.
Mình xa nhau quá một con đường, bao ngày quen giờ mình ta bước lại.
Nhớ thì nhìn, gặp làm gì cho nỗi nhớ thêm đau.
Chẳng hiểu sau bao dại khờ, ta chợt yêu một người đến cùng cực.
Ôm bao nỗi nhớ trong lòng, đến gặp anh nhưng chẳng thành công.
Trời khuya đợi điều gì không rõ, chỉ biết một câu nói chẳng nên lời.
Phải chi ta như đứa trẻ, nhớ thì nói nhớ, nhìn cái rồi về, thỏa mãn lòng ta.
Sao cứ tự dằn vặt mình, ôm cho nó chất chồng chất đống, hỏi sao, bao xa một cuộc tình....
Anh ơi, em muốn đi xa.
Nơi mà chúng ta không khoảng cách, nơi có anh đứng đó đợi em, nơi chỉ có ta bên nhau hạnh phúc, chẳng ngại đời mai sẽ ra sao.
Có những thứ tình yêu, ta buộc phải kết thúc nhưng rồi lại tự đau.
Hỏi rằng quay lại, ta chấp nhận không. Nghĩ rằng phải chi đừng kết thúc.
Nhưng nói cho cùng, mọi thứ phải diễn ra như thế, chỉ là ta tiếc những ngày đã qua.
Muốn một lần quay lại từng khoảnh khắc.
Ôm cả mối tình bỏ lại ngoài kia.
Về đây cho quên dấu một thời ta đã yêu...
- Gió -
BÌNH LUẬN