Nhìn lại khoảng thời gian ta đã trải qua, có những khoảnh khắc thật kinh khủng, kinh khủng đến độ bạn chẳng bao giờ muốn nghĩ tới nữa.
Ngay giây phút bạn cảm thấy cuộc sống mình trở nên tốt đẹp, ngay giây phút mọi thứ trở lại là của bạn, thế giới xung quanh bỗng nhiên tươi sáng hẳn.
Sẽ có đôi lần, kí ức về khoảng thời gian u tối ấy ghé thăm bạn, một giây, hai giây, nhưng cũng đủ khiến ta rùng mình và không muốn nghĩ đến nữa.
Có lần cũng tự hứa rằng, sẽ không bao giờ để điều ấy xảy ra lần nữa, sẽ không bao giờ để nỗi đau tương tự đó dày vò ta, nhưng trái tim thì sẽ không ngừng thổn thức, và cảm xúc thì không điều khiển được.
Đó là những bài học mà chỉ đến khi bạn không phải học lại nó nữa thì lúc đó bạn mới thực sự thấm nhuần, còn không nỗi đau như thế sẽ lặp lại lần nữa trong cuộc đời bạn.
Thất tình, vốn dĩ là điều cần thiết trong cuộc sống. Một lần, hai lần hay thậm chí là n lần rồi sẽ ổn. Chỉ là trái tim ta không đủ lớn để có thể đau n lần như thế. Mỗi lần tổn thương, niềm tin sẽ bớt đi một ít, mỗi lần va chạm, con người ta có xu hướng khép mình lại với những người tiếp cận hơn.
Vậy nên đừng để mình đau quá nhiều lần, hãy tự tìm cách vượt quá nó bởi trái tim không đủ sức mạnh để có thể đau hết lần này đến lần khác và có khi đến một lúc nào đó, khi không chịu đựng được, bạn sẽ gục mãi mà chẳng đứng lên nỗi vì tổn thương quá nhiều.
Vượt qua một chuyện tình là điều chẳng dễ dàng. Dù cho có tới lần thứ ba, thứ tư đi nữa nó cũng vẫn khó khăn. Nhưng dẫn rồi phải học được, nhất định phải học được cách vượt qua nó.
Thử nghĩ lại quãng thời gian đó, đôi lần chợt rùng mình, cảm giác thật tồi tệ.
Có khi nào bạn chẳng buồn ăn uống, hay có lúc lại tống vào người quá nhiều thứ chỉ vì không biết làm gì để thôi suy nghĩ chưa?
Có khi nào suốt ngày chỉ muốn ngủ, mở mắt ra là không muốn tỉnh, cứ muốn mình chìm vào những giắc mơ, một ngày chẳng thể bắt đầu?
Rồi mọi thứ dày vò, rồi những khoảnh khắc ta nghĩ nó là thật, hay nó bỗng trở nên vụt tan và không trở lại.
Vân vân và vân vân. Hàng đống thứ xoay quanh ta, tựa như muốn ngừng thở. Cái khoảng thời gian đó, nghĩ đến thôi ta cũng thấy mệt lòng.
Chỉ là chúng ta rồi sẽ ổn, chẳng thể cứ ngồi mãi trong nỗi đau, chẳng thể cứ sống trong những kĩ ức, bằng cách nào đó, hãy tự mình thoát ra được nó, chẳng ai giúp bạn được cả.
Hãy trở về với những người yêu thương bạn nhất, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi!
Chúng ta rồi sẽ ổn, chỉ là tạm thời chưa thể ngừng đau....
BÌNH LUẬN