Dù rằng không còn yêu nữa nhưng những gì họ mang đến cho ta là quá lớn, những gì họ chịu đựng là quá nhiều, nên chẳng thể bước đi là không còn gì. Ta không yêu, nhưng ta thương, thương cái người đã bước cùng ta qua bao nhiêu chặng đường, chỉ chợt một ngày hết yêu, một ngày bao nhiêu thứ hỗn độn xuất hiện, ta buộc phải rời nhau. Nói cho cùng, cái tình, không còn tình, không trả được. Nhưng cái nghĩa, còn mãi, dằn vặt ta mãi, trả chẳng bao giờ là đủ.

Ngày đó có người yêu, không yêu cầu gì to tát:

Các ngày lễ 8/3, 20/10 anh không cần tặng quà cho em, cũng không cần chúc mừng, em chưa phải là mẹ của các con anh.

14/2, chúng ta yêu nhau cả năm chưa chán hay sao mà cần tới cái ngày này để thể hiệntìnhyêu nên cũng không cần tặng quà ngày này anh nhé.

Các ngày còn lại Giáng sinh, Tết tây, nghỉ lễ từa lưa, Sài Gòn đông lắm, nếu được thì chở em tới nơi yên tĩnh, không thì chúng ta ở nhà, em không trách anh đâu.

Nhưng mà, duy chỉ có một ngày, đó là sinh nhật em, anh không được quên. Em không cần quà, không cần hoa, nhầm, em cần quà không cần hoa. Nên nhất định anh không được quên đấy nhé!

Ấy thế mà quen nhau 5 năm, không sinh nhật nào của em anh có mặt...

Nhiều lúc buồn cười, yêu một người thì có bao nhiêu quy tắc cũng vậy thôi.

Nay, sinh nhật em, lần đầu tiên sau bao năm anh nhớ nó. Chỉ là tới lúc nhớ thì mình hết yêu nhau rồi...

Không còn yêu thì vẫn còn tình nghĩa...

Người yêu cũ hay lắm. Chia tay rồi vẫn chìu chuộng như ngày còn quen.

Thi thoảng, "Nay anh đi gặp khách hàng bên đây, uống sinh tố nhé, anh mang qua."

Chiều lại, "Đói quá, em ăn gì chưa, anh qua chở em đi ăn nha."

Nay em bị bệnh, "Đợi anh!", 15 phút có mặt chở em đi khám bệnh.

"Anh mới về nhà, có muốn mang gì xuống không, nói mẹ gửi anh mang xuống cho."

Tên điện thoại vẫn để "Em!", hình em vẫn để trong ví, chỉ cần em gọi, anh sẽ có mặt dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Em không ảo tưởng cho sự quan tâm của anh, em nhận nó như một sự bù đắp. Bởi em biết, vốn dĩ thương là điều không thể dừng được, và anh cònthương em, nhưng yêu thì không.

Không còn yêu thì vẫn còn tình nghĩa...

pinterest

Anh làm mọi điều chỉ vì anh cảm thấy mình cònnợ em, nợ những năm tháng quan tâm, chăm sóc anh không hồi đáp, nợ những tổn thương sâu sắc anh đã mang về.

Chỉ là cảm thấycònnợ em, nên dù cho dã có người yêu, em vẫn là ưu tiên số 1 với anh.

Đôi khi, cáinghĩa còn hơn cả cái tình!

Dù rằng khôngcònyêu nữa nhưng những gì họ mang đến cho ta là quá lớn, những gì họ chịu đựng là quá nhiều, nên chẳng thể bước đi là không còngì.

Ta không yêu, nhưng ta thương, thương cái người đã bước cùng ta qua bao nhiêu chặng đường, chỉ chợt một ngày hết yêu, một ngày bao nhiêu thứ hỗn độn xuất hiện, ta buộc phải rời nhau.

Nói cho cùng, cáitình,không còn tình, không trả được. Nhưng cái nghĩa, còn mãi,dằn vặt ta mãi, trả chẳng bao giờ là đủ.

Không còn yêu thì vẫn còn tình nghĩa...

Em không yêu cầu anh phải làm vậy.

Em cũng chẳng muốn anh phải dằn vặt khi đã rời đi sau chừng ấy năm quen nhau.

Em giờ cũng đã có một người để yêu, anh giờ cũng đã có người yêu. Thương em thế đủ rồi, à, ta thương nhau thế đủ rồi.

Em tha thứ cho anh, cho tất cảnhững thứ đã qua. Vậy nên em muốn anh sống hạnh phúc cho những ngày sau này, anh trả nợ em như thế đủ rồi.

Trân trọng hạnh phúc anh đang có, thương anh!

- Gió -https://www.facebook.com/ifiwantifyouwant/

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN