"Ngốc ạ, em đang quên mất cách tận hưởng cuộc sống đấy!" – điều em sẽ nói với cô gái hai mươi hai tuổi của cơn mưa hiện tại

Đang miên man với những nghĩ suy không đầu cuối mà lại thật phức tạp...Một giọt, hai giọt.... rồi cơn mưa ào xuống em chợt giật mình tấp vội vào một mái nhà ven đường.

Mùi Mưa

Luồn lắt đâu đây một mùi hương quen thuộc, mát và mộc mạc, quen thuộc quá như người bạn thơ ấu cùng lớn lên vậy mà lại chẳng thể gọi thành tên...Thẫn thờ một lúc nhoẻn miệng cười "À, phải rồi, là mùi mưa". Mùi của đất, mùi của nước, mùi của cây lá,mùi của tiếng mưa rơi dày và nặng hạt. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành mùi mưa, gần gũi quá mà cũng xa đến lạ. Bao lâu rồi em không dành chút thời gian khẽ dừng cuộc sống để hít đầy lồng ngực cái thứ không khí này... như hồi còn bé.

À phải rồi hồi bé, em của mười mấy năm trước hay ngồi cạnh cửa sổ khi cơn mưa ào xuống, để hít hà, mơ mộng rồi nhe răng cười một mình. Em tự khẳng định với bản thân rằng làm người lớn vui lắm, thú vị lắm,TỰ DO lắm, mong ước thời gian trôi nhanh thật là nhanh để biến thành cô gái hai mươi hai tuổi xinh đẹp hay cười thoải mái làm những điều mình thích, vì mình lớn rồi mà. Rồi lại phân vân em lớn lên sẽ xinh đẹp chứ, sẽ vây quanh bởi bạn bè chứ, sẽ được đặt chân đến những vùng đất mới lạ chứ, sẽ được thức muộn thật muộn xem tivi mà không bị rầy la chứ? Ôi thôi chưa có đáp án cho câu hỏi trước thì những câu hỏi sau đã xuất hiện. Dù không chắn tương lại ra sao,nhưng cô bé bảy tuổi vẫn quả quyết, mình sẽ lớn lên và hạnh phúc.....

Vậy...hiện giờ em đang hạnh phúc chứ cô bé? Từ khoảnh khắc ngồi ôm chú gấu bông cũ bên cửa sổ hít hà mùi mưa tới hiện tại sao mà nhanh quá vậy, nhanh đến mức chưa kịp định hình, chẳng có thời gian suy nghĩ "Em đang hạnh phúc chứ?" Và "người lớn" đứng dưới mái hiên cạnh một con đường xa lạ chợt nhíu mày...

Cũng có khoảng thời gian em làm mọi việc với một lí do thật đơn giản "em thích"... Còn lúc này lí do ấy thật quá xa xỉ. Làm người lớn đem đến cho ta thật nhiều lựa chọn. Trước khi quyết định cần cân nhắc lợi hại của từng chọn lựa, suy nghĩ suy nghĩ và suy nghĩ.... Rẽ sang một hướng khác với con đường quen thuộc không phải vì "em thích" mà vì nó "tốt cho tương lại". Cuộc sống trở nên vô cùng phức tạp, công việc,mối quan hệ, các hoạt động hay thậm chí nhiều lúc tình yêu...Để rồi có lúc ngẫm rằng làm người lớn chẳng sướng như ta tưởng.

"Ngốc ạ, em đang sống khoảng thời gian đẹp tuyệt đấy!" – điều em sẽ nói với cô bé bảy tuổi nếu được quay lại một cơn mưa cách đây mười mấy măn.

Mùi Mưa

Và...

"Ngốc ạ, em đang quên mất cách tận hưởng cuộc sống đấy!" – điều em sẽ nói với cô gái hai mươi hai tuổi của cơn mưa hiện tại. Em quên mất cách tìm niềm vui trong mỗi việc em làm, quên mất thói quen thích tìm tòi nấu nướng, quên mất mỉm cười lúc tỉnh dậy mỗi sáng, quên mất những cuộc nói chuyện dài với cô bạn thân hay mẹ, và em quên mất, k để ý cơn mưa để tận hưởng mùi hương đặc biệt của nó...

Cơn mưa đầu hạ dứt rồi, tia nắng tinh nghịch lấp ló qua kẽ lá sưởi ấm đôi môi đang khẽ mỉm. Và em lại tiếp tục cuộc sống cũ, mà cũng không cũ ;)

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN