Chắc anh cũng không biết đã nhiều đêm em thức trắng, nhìn vào màn hình điện thoại để chờ câu nhắn từ anh. Dẫu cho nhiều lúc đến sáng hôm sau em mới nhận được tin “Tối qua anh đi chơi với cô ấy”.

Chắc anh không biết đã bao lần em cầm ô che cho anh mỗi khi anh ngồi dưới mưa sau một cuộc chia tay nào đó. Cả thanh xuân này, em đau nỗi đau của anh, em khóc những đổ vỡ của anh, mà anh đâu có hay biết, chắc tại em ngu ngốc quá nên mới nghĩ rằng anh quan tâm đến cảm xúc của một cô gái luôn đứng phía sau mà âm thầm làm mọi thứ vì anh.

Chắc anh không biết đã bao lần em từ bỏ việc của bản thân chỉ để giúp đỡ anh, giải quyết giúp anh những vấn đề khó khăn anh đang gặp phải. Em chấp nhận gạt đi những bình yên của bản thân, để lao vào giông bão mà nắm tay anh chao đảo kéo ra.

Chắc anh không biết em đã cố gắng lắm mới cất được nỗi buồn vào sâu trong lòng ngực mỗi khi ở cạnh anh. Anh là chàng trai nhiều tâm trạng, nỗi buồn đến tìm anh nhiều lắm, nên em không muốn một người đã làm thân với nỗi buồn từ rất lâu rồi là mình ở bên anh mà khiến anh buồn mãi được. Em học cách đeo nụ cười trên môi. Em học cách mang lạc quan theo mình mỗi khi bên anh, để mong có thể truyền chút niềm vui yên bình cho anh.

Chắc anh cũng không biết đã nhiều đêm em thức trắng, nhìn vào màn hình điện thoại để chờ câu nhắn từ anh. Dẫu cho nhiều lúc đến sáng hôm sau em mới nhận được tin “Tối qua anh đi chơi với cô ấy”.

Chắc anh không biết em đã từ chối rất nhiều người ngoài kia, ngó lơ biết bao tình cảm chân thành ngoài kia chỉ vì anh. Người ta nói duyên phận chỉ đến một lần nên phải nắm thật chắc trong tay, còn em, chắc em đã bỏ qua nhiều lắm duyên phận ngoài kia, chỉ để giữ lại những tháng ngày đơn độc bên một người biết chắc sẽ không bao giờ thuộc về mình.

Và chắc anh cũng không biết, anh chính là cả cuộc đời của em.

Mà anh không biết cũng đúng thôi. Những việc ngu ngốc ấy là do em cam tâm tình nguyện làm hết cho anh, những hi sinh thầm lặng ấy với anh cũng đâu có nghĩa lý gì khi người làm việc ấy không phải là người anh thương.

Nỗi đau của anh rồi sẽ có người đến lấp đầy bằng những yêu thương chân thành. Cô đơn của anh cũng sẽ ra đi mà nhường ghế cho những hạnh phúc mới. Nhưng người thực hiện được điều đó sẽ chẳng bao giờ có thể là em.

Vậy thì em còn mong chờ điều gì ở những dại khờ ấy? Em còn mong cầu điều gì ở một bóng hình biết chắc sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình? Khi tình em có đong bằng bao nhiêu nước mắt, đếm bằng bao nỗi cô đơn cũng không thể nào đủ cho những mất mát của thanh xuân đời mình.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN