Không phải vì em thấy nhớ anh đâu. Là vì bước trên đường phố một mình, một mình với vết thương chưa kịp lành da, em sợ nó sẽ lại bật máu khi nhìn những đôi tình nhân sánh bước bên nhau, còn em thì co lại trong nỗi cô đơn, nhỏ bé và yếu đuối, mỗi lần trở gió, trái tim lại trở đau, yêu thương lại trở mình, thổn thức trong nỗi tủi hờn chẳng biết phải chia sẻ cùng ai.

Anh của quá khứ thân thương!
Anh biết không, những ngày mưa thường rất dài đối với em, trong căn phòng vắng lặng, chỉ có một mình cùng những bản tình ca da diết của Ngô Thụy Miên, đôi lúc, em muốn ngủ vùi hàng thế kỷ, ngủ để thôi lang thang về những miền nhớ xa xôi, thôi tìm kiếm một bóng hình nào đó đã dần dần trở nên mơ hồ - chẳng thể nào đưa tay ra nắm bắt như trước đây, thôi tranh đấu trong nỗi mệt mỏi của sự đợi chờ và từ bỏ, của những vòng xoáy ngày một thêm dữ dội giữa nỗi thất vọng và kì vọng chưa bao giờ êm ả kể từ giây phút anh ra đi.
Bây giờ đã là hai giờ sáng, nỗi nhớ và những ác mộng lại kéo em thức giấc. Bên ngoài trời rất lạnh, những cơn mưa phùn không có dấu hiệu dừng lại, có lẽ nỗi nhớ của em cũng vậy. Nỗi nhớ gắn với những ngày mưa lạnh căm, dai dẳng và u buồn.
Em thắp một ngọn nến trắng trong đêm, như thắp cho mình những hi vọng về sự trở lại của một người, để rồi ngày nối ngày, em lại ngồi viết những dòng thư tình chẳng bao giờ gửi đi. Có buồn cười không anh nhỉ?
Cuộc đời vẫn có những nỗi buồn nói mãi rồi, khóc mãi rồi cũng chẳng thể nào xóa hết những vẩn đục đã lắng xuống sâu trong lòng giống như dòng sông chảy tràn qua ghềnh đá mùa nước lũ, tưởng là cuốn trôi hết đi rồi cuối cùng cũng vẫn trơ lại những xác xơ sầu thương. Thế nào gọi là tổn thương nông sâu, nặng nhẹ? Là ai chạm vào để thấy tim người đớn đau ra sao. Huống hồ chi, người ta cứ bảo vết thương thấy được bằng mắt đều sẽ chóng lành. Nhưng những gì đã trải qua ngoài bản thân tự thấu hiểu mà từ bi với mình ra thì người đời chẳng ai có tư cách dạy mình cách lãng quên và sống mạnh mẽ.
Thời gian chẳng phải liều thuốc kỳ diệu gì, để quên lãng người ta phải liên tục ru ngủ chính mình và không chỉ cần có đủ dũng khí thôi đâu, còn cần rất nhiều sự nhẫn tâm. Là nhẫn tâm với bản thân.
Có những ngày đang sống mà chẳng biết mình sẽ thuộc về đâu, mơ hồ bám víu lấy cõi đời mênh mông để tự gồng mình huyễn hoặc về những điều tưởng chừng như là mãi mãi.
Những ngày lạc lõng và bơ vơ trong cõi đời tạm bợ này, bỗng thấy mọi lời an ủi trở nên vô nghĩa. Lời an ủi không gọi được một người đi xa quay trở về, không hàn gắn được những đổ vỡ, không níu kéo được tình yêu. Lời an ủi, dẫu có chân tình đến đâu, có triết lý mạnh mẽ nhường nào, có xuất phát từ những thiện ý thật tâm thì cũng đã một lần nữa khơi gợi lại nỗi đau trong tâm tưởng mỗi người và nhắc nhở họ là kẻ đáng thương biết mấy, lời an ủi cũng không thấu hiểu được hết nỗi đau của một người. Lời an ủi chỉ là nhắc nhở nhau về những điều không thể nào qua trong cuộc đời. Đó là cái thời khắc cuộc đời dạy chúng ta rằng - cuộc đời có những nỗi đau - vĩnh viễn hằn sâu - không chảy máu - không loét da thối thịt, nhưng đủ khiến người ta tê liệt cả cõi lòng, và thời gian chẳng phải liều thuốc hữu hiệu gì - thời gian có thể biến vết thương liền thành sẹo, nhưng vết sẹo xấu xí vẫn sẽ nằm lì ở góc đó. Càng trưởng thành, càng nhận ra, nỗi cô đơn đến từ những việc rất nhỏ nhặt, đến từ nhữn g điều từng nghĩ là tốt đẹp, thật ra - tấm chân tình đôi khi cũng là một gánh nặng cả của người cho và người nhận.
Những việc phải đau lòng vẫn sẽ phải đau lòng chẳng cách gì ngăn được, như lá cây xanh hết màu rồi sẽ héo khô và rụng xuống, con người có đôi khi không thể vượt qua được nỗi đau dù biết chắc, như thế là tầm thường.
Gió mùa về cũng là lúc em chỉ muốn giấu mình vào một góc, một góc không có ai quen, không có ai là thân thiết, không lời ủi an, chỉ có em và những giai điệu buồn. Lặp lại, lặp lại đến bất tận. Có thể trời cứ làm mưa, em sẽ không khóc, nhưng sẽ lặng lẽ để mưa buồn vương lên mắt, rửa trôi đi hết những vấn vương một thời.
Không phải vì em thấy nhớ anh đâu. Là vì bước trên đường phố một mình, một mình với vết thương chưa kịp lành da, em sợ nó sẽ lại bật máu khi nhìn những đôi tình nhân sánh bước bên nhau, còn em thì co lại trong nỗi cô đơn, nhỏ bé và yếu đuối, mỗi lần trở gió, trái tim lại trở đau, yêu thương lại trở mình, thổn thức trong nỗi tủi hờn chẳng biết phải chia sẻ cùng ai.
Ai sẽ hiểu nỗi đau của người ở lại? Những người đang hạnh phúc thì đâu có tư cách để thấu hiểu những người đang buồn đau và đơn độc. Vì họ còn mải mê trong men say hạnh phúc của mình, vì trái tim đủ đầy không còn chỗ để thương xót cho những trái tim quá nhiều lỗ hổng. Và vì rằng, hạnh phúc đôi khi cũng đồng nghĩa với sự ích kỷ và khoe khoang. Đến một lúc nào đó, anh sẽ hiểu, những sự chia sẻ của người lớn thường mang ý nghĩa khoe khoang nhiều hơn là đồng cảm. Vì vậy, đứng trước nỗi đau của mình, dù lẻ loi lắm, trống vắng lắm, em hãy tự mình bước đi thôi cô gái.
Chẳng phải vì cuộc đời là một vòng tròn, chẳng thể chạy trốn được duyên phận nên con người luôn tiếp tục từ những đổ vỡ đấy sao?

Mộc Diệp Tử

Trích: Yêu một người là điều giản đơn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN