Có những người bước vào cuộc đời nhau, rồi ra đi khỏi cuộc đời nhau. Khi ấy, những gì ở lại là những hồi ức đẹp, những điều khiến bản thân nhớ lại mà đau lòng, cũng có hạnh phúc, cũng có tổn thương.

Đúng là gặp một người thích hợp ở sai thời điểm là bi thương vô cùng, phải rời xa nhau đúng lúc yêu thương nhất.

Anh biết điều gì khiến người ta đau lòng nhất không?

Là khi trong lòng em đang nổi cơn giông bão thì ở ngoài kia anh vẫn đang sống vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Rất bình lặng, bình lặng đến đỗi đau lòng…

Khi còn trẻ, chúng ta điên cuồng yêu thích một người, dường như là dùng hết tất cả nhiệt tình và dũng khí, đến cuối cùng, người dắt tay ta cả đời, lại không phải người của thời tuổi trẻ. Sau vài năm nhớ lại, chính ta cũng không thể nhớ rõ, rốt cuộc là vì điều gì lại khiến chúng ta có thể bỏ đi tất cả kiêu ngạo, bỏ đi lòng tự trọng và đủ can đảm để thay đổi vì một người, theo đuổi họ, chờ đợi họ cả một thời tuổi trẻ tươi đẹp ấy. Dẫu sao khi nhớ về, nó vẫn rất đẹp; dù có những nuối tiếc, vấp ngã hay bỏ lỡ vì điều gì đi nữa, chúng ta đều nhận được một bài học, một niềm vui và tìm được những chân thành từ những điều xung quanh, đặc biệt là trải qua những năm tháng ấy với những người chúng ta xem là đặc biệt. Đó không chỉ là miền ký ức mà còn là kỷ niệm, kỷ niệm thì hẳn phải đẹp rồi anh nhỉ...

Có thể anh đã kết hôn, có những đứa con của mình. Có thể anh đang hạnh phúc. Cứ hãy hạnh phúc anh nhé. Dù những ngày tháng đó của anh như thế nào, em cũng không thể cùng anh trải qua. Đó là điều em hối tiếc nhất. Nhưng chỉ cần anh vẫn ổn. Dù cho đời này chúng ta không gặp lại nhau, thì cũng không sao cả.

Đời này, em có hai lần tập đi khó nhất. Một là lúc nhỏ tập đi bước đầu tiên, hai là lúc chạy về phía anh.

Một năm nào đó em sẽ quên mất tên anh, quên mất sinh nhật anh, quên mất nụ cười của anh, quên mất buổi chiều tà hôm đó, quên mất những lần chuyện trò, quên mất đôi ba ánh nhìn, quên mất chia ly đỏ mắt, quên mất nhung nhớ đêm dài, quên mất thề non hẹn biển, quên mất một đời trường an, quên đi hết thảy mọi thứ, nhưng sẽ không bao giờ quên được em của năm đó đã kiên trì thế nào.

Chúng ta còn phải đi qua bao nhiêu chặn đường, mới có thể gặp lại được một người thương đủ để mình có thể mỉm cười với những nỗi đau....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN