Có những mối tình vẫn ở lại ngay cả khi đã bước qua hết yêu thương Bởi những điều bình thường mới là những điều bền lâu nhất....

Thức dậy vào một sáng mùa thu, người ta bảo đó là sự khởi đầu của nỗi buồn và nhớ. Có lẽ vậy, mùa thu lúc nào cũng đẹp, bởi đó là mùa của sự giao thoa giữa đất và trời, của nắng và mưa, nắng chẳng còn đủ vàng để thuộc về riêng hạ và gió cũng chẳng đủ lạnh để gọi là mùa đông, cũng như em và anh - chưa đủ xa để trở thành người lạ nhưng đã chẳng còn đủ nỗi nhớ để thuộc về riêng nhau.
Những ngày tươi đẹp của tháng Chín nhắc em rằng, anh giờ đã ở một chân trời khác nhưng chúng ta vẫn còn ràng buộc nhau bởi những ký ức từng có. Khi anh đi, lời chia tay bỏ ngỏ, không hứa hẹn mà cứ tự xa dần xa, em vẫn giữ cho mình những yêu thương còn lại, để tự sưởi ấm cho đến ngày lòng đủ nguội lạnh mà quên.
Kỷ niệm nào cũng dài và đẹp, thế mà đi qua hết yêu thương, kỷ niệm trở thành gánh nặng chỉ của riêng người ở lại. Hoặc là nhớ hoặc là quên trên một vùng ký ức chẳng bao giờ trở lại được nữa. Người thì đã đi, năm tháng rồi cũng sẽ xóa nhòa đi một bóng hình, nhưng mãi mãi không thể gột sạch những kỷ niệm - như những ám ảnh vùi sâu vào một góc khuất nơi đáy tim. Ai cũng bảo tuổi trẻ hời hợt, chóng tàn chóng phai, vậy mà năm tháng thanh xuân ấy - tình yêu là thứ tàn khốc phải đánh đổi bằng nỗi nhớ và trả giá tới tận cùng tổn thương.
Trên thế giới này, có hai loại yêu thương, hoặc là dùng sự dịu dàng để gói ghém hết một người cùng với trái tim của mình, cất kín chôn sâu, bình lặng mà sống hoặc là tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ để phủ nhận tất cả, chỉ để che giấu đi trái tim đầy yếu mềm của mình, không tổn thương thêm nữa.
Nhưng có cách nào để em đi qua nỗi nhớ mà không phải tỏ ra dịu dàng với nỗi cô đơn hay cứng cỏi trước khổ đau không thể bật khóc thành lời không anh?
Anh đi, họ bảo với em rằng, đừng bao giờ yêu một cô gái cất giữ quá nhiều kỷ niệm, bởi cô ấy sẽ luôn làm đau người đến sau bằng những ảo ảnh của ký ức. Có lẽ, em là người con gái cố chấp đến ngốc nghếch ấy, biết là không nên giữ vẫn không đành tâm để xóa đi những sợi dây ký ức mỏng manh còn lại. 
Em biết - anh chẳng bao giờ muốn làm em tổn thương đâu, phải không? Vì vậy anh mới chọn rời xa em trong im lặng, để tình yêu của chúng mình cứ từ từ tan đi, nhưng anh biết không, như viên kẹo ngọt chầm chậm tan hết trong tiếc nuối, cứ ngỡ là không đau mà lại đau đến quặn lòng, cái cảm giác còn lại sau cùng chỉ là trống rỗng. Anh có từng trải qua cảm giác chơi vơi ấy chưa ?
Nếu có thể, trong lòng em cũng muốn giận, muốn trách, muốn hận anh thật nhiều bởi lời chia tay trong im lặng là lời chia tay tàn nhẫn nhất trên đời. Nó có thể khiến một người cứ đợi chờ trong vô vọng, cứ nuôi mãi những kì vọng mà nhớ thương. Chọn cách nào để buông tay với quá khứ: Là lãng quên hay hận thù? Không biết bao lần, em tự hỏi mình như vậy. Chỉ có điều, trái tim này vẫn cứ bướng bỉnh và cố chấp để chọn cách yêu một người trong sự bình thản đến cô đơn.
Thật ra thì anh ạ, bước vào tình yêu là bắt đầu một cuộc đánh cược, hoặc là thắng hoặc là thua. Vì vậy, sẽ chẳng bao giờ chúng ta biết được mình đã đi đúng hay là sai. Cuộc đời có nhiều chuyện chỉ có thể quyết định một lần, chúng ta đã chọn lựa, đã bước đi, điều mà chúng ta có chỉ đơn thuần là hưởng hạnh phúc hay khổ đau, ngoảnh đầu lại và tiếc nuối đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Em đã chọn lựa yêu và được yêu, tin và được tin, dù sau đó người mà em chọn lựa có đổi thay thế nào, có đưa em đến một kết cục ra sao, thì năm tháng cũng đã qua, em và anh đã bỏ lỡ nhau như chuyến đò muộn dẫu không đủ khách vẫn phải qua sông. Chỉ là mình có duyên, nhưng phận mình không sâu, nên tự tan như thế. Cho nên, đoạn tình này, cứ để em ở lại mà mỉm cười nhìn chuyện tình - chuyện đời của chúng mình chuyển biến, như mùa thu đến, lá cây rụng xuống để nảy mầm xanh biếc khi xuân sang, vì thế hợp - tan, cũng chỉ là lẽ vô thường phải không anh ?

Mộc Diệp Tử

Trích: Yêu một người là điều giản đơn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN