Mỗi con người chỉ có một cuộc đời, đừng để quãng đời còn lại của bạn tiếp tục chìm trong khổ đau, bạn nhé!

? Tôi và anh ấy yêu nhau được 3 tháng thì cưới. Lúc yêu nhau, anh ấy nói với tôi toàn những lời ngọt ngào tình cảm và cùng tôi quyết tâm vượt qua sự phản đối kịch liệt của gia đình để đi đến hôn nhân. Những tưởng cuộc sống của mình sẽ êm đềm hạnh phúc mãi mãi, nhưng sau 13 năm chung sống, tôi chỉ thấy toàn đau khổ. Anh ấy gia trưởng độc đoán vô cùng. Làm việc gì, đi đâu cũng không nói với vợ, lại cấm tôi không được hỏi. Ngày đi làm, tối đi chơi đến 1 - 2 giờ sáng. Ở cùng một nhà nhưng có khi cả tháng không chuyện trò cùng nhau. Anh bắt tôi nghỉ việc cơ quan ở nhà phục vụ chồng con. Đôi khi không chịu đựng nổi, tôi khóc, bảo "anh không bằng lòng điều gì thì hãy nói cho em biết". Nhưng anh ấy lập tức đánh hoặc quát bắt im lặng. Anh ấy đi chơi bời với gái làm tiền, khi tôi biết nói lại với mẹ chồng thì bị bà quát phải im miệng không được hé ra. Có phải tôi là người thấp cổ bé họng, lại từ nông thôn ra nên cứ phải chịu cảnh này mãi không? Tôi có nên tiếp tục đi làm không? Nếu đi thì có đảm bảo được hạnh phúc gia đình khi anh ấy vẫn ngăn cấm? Xin cho tôi một lời khuyên!

TâmGiao**: Bạn đang là nạn nhân của bạo lực gia đình cả về thể xác, tinh thần và kinh tế. Đã có rất nhiều phụ nữ sai lầm khi quyết định nghỉ hẳn việc để ở nhà phục vụ chồng con. Chuyện đi làm, dù là ở cơ quan nhà nước hay tư nhân không chỉ là kiếm ra tiền mà còn là tạo cho mình một vị trí trong gia đình, có điều kiện để giữ gìn nhan sắc, sự hấp dẫn về vẻ đẹp tinh thần của mình.. Chồng bạn đã từng rất yêu bạn, hiện giờ cũng không có ý định ruồng rẫy bạn. Nhưng có lẽ, theo Tâm Giao, khi ở nhà chăm lo gia đình, bạn đã ít chú ý đến bản thân, cũng không có điều kiện tiếp xúc mở mang hiểu biết.......và trở thành nhàm chán cũ kỹ trong mắt chồng. Mặt khác, không có đóng góp về kinh tế khiến vị trí, tiếng nói của bạn trong nhà trở nên thấp bé, giống như một người phụ thuộc, trong khi thực tế cũng rất vất vả. Tâm Giao khuyên bạn hãy bắt đầu việc tiếp tục đi làm, bạn sẽ thấy tự tin hơn, hiểu biết để tìm cách chinh phục, lấy lại tình yêu của chồng chứ không phải là khóc lóc và bi quan như hiện nay. Mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè sẽ giúp bạn trở nên linh hoạt, sáng suốt và thấy ấm áp. Không nên van xin, cam chịu một chiều với chồng, mà cũng phải có những biện pháp cứng rắn và có lý lẽ đúng đắn, có sức thuyết phục trước những sai trái của anh ấy. Muốn vậy, bạn cũng phải đọc sách báo và trao đổi kinh nghiệm với những người hiểu biết. Đừng cho rằng mình vốn là phụ nữ nông thôn thì cứ phải im lặng, chịu đựng. Phụ nữ cũng là chỗ dựa cho con cái và chồng những khi cần thiết bạn nhé.

? Tôi sinh năm 1986, lấy chồng năm 2008. Cuối năm tôi sinh con, nay con tôi đã 6 tuổi đang học lớp 1. Sinh con được mấy tháng, tôi thấy chồng có dấu hiệu ngoại tình. Nhưng vì hoàn cảnh chồng tôi là bộ đội đóng quân ở xa, tôi thì ở Hà Nội nên nghi ngờ cũng không làm thế nào được. Con tôi sinh non nên rất yếu hay đau ốm, tôi bị cuốn vào vòng quay lo cho con và thôi nghĩ thông cảm vì chồng đi xa thiếu thốn nên im lặng. Đến 10/2010, tình cờ 1 lần tôi cầm được điện thoại của chồng, thấy tin nhắn của 1 người khả nghi nên tôi lấy số và không nói gì. Tôi đã liên lạc và được em ấy kể hết về mối tình của chồng tôi và một cô học sinh cấp 3 đã được hơn 1 năm. Tôi bình tĩnh khuyên nhủ chồng và khuyên nhủ em kia nhưng không có kết quả. Chính thời điểm ấy tôi phát hiện mang thai cháu thứ 2. Tôi cắn răng chịu cảnh bồ bịch vì 2 con. Vì suy nghĩ quá nhiều khi mang thai nên cháu bé không khỏe. Tôi sinh con ra cháu bị bệnh bẩm sinh và sinh xong là nằm viện luôn. Trong những lúc trông con ở bệnh viện, chồng tôi về thăm hay trông đỡ cho được thì liên tục tìm cách ra ngoài gọi điện cho gái. Tôi sống trong nước mắt vì con ốm đau, sống triền miên ở viện, chồng thì ngoại tình, bố mẹ chồng thì quá cay nghiệt. Nhưng tôi vẫn cam chịu. 10 tháng 10 ngày con tôi mất. Tôi đau đớn đến tột cùng nhưng thương con nên vẫn cố sống với chồng. Cay đắng thay cách đây 5 tháng, chị gái tôi bắt quả tang chồng tôi ngủ với chị dâu con nhà bác tôi, chồng của chị ấy bị nghiện đi trại cai nghiện. Tôi định dứt áo ra đi nhưng thương con nên tha cho họ. Họ đã hứa hẹn sửa đổi nhưng đến giờ vẫn lén lút đưa nhau đi nhà nghỉ. Tôi là 1 giáo viên nên chưa làm gì ầm lên mà vẫn âm thầm chịu đựng. Cuộc đời gần 7 năm sống với chồng thì hơn 5 năm chịu cảnh chồng ngoại tình. Tôi thật không thể chịu nổi nữa và muốn ly hôn nhưng thương con quá nên chưa quyết định được. Nghĩ đến người chồng tôi không thể chấp nhận được nữa nhưng nghĩ đến con không có bố tôi quặn lòng lại. Viết đơn ly hôn mà chưa dám gửi Tâm Giao ơi!

Tâm Giao: Quan trọng nhất trong hôn nhântình yêu, vì tình yêu là bản chất của hôn nhân. Hôn nhân nào không vì yêu mà vì lý do gì khác là hôn nhân mất bản chất. Khi một vật thể gì mất bản chất thì trở thành vô dụng. Hiện nay Luật Hôn nhân Gia Đình đã có những quy định cởi gỡ cho những đôi hôn nhân không thành thật, không nối kết bằng tình yêu hoặc không bằng sự tự nguyện. Con cái là hệ quả của mối quan hệ hôn nhân, chứ không phải là mục đích duy nhất.Có những đôi lấy nhau nhưng không thể sinh con, hoặc hiếm muộn, nhưng vẫn sống hạnh phúctình yêu. Có lắm đôi vợ chồng con cái đầy đàn mà sớm tối lục đục, con cái lôi thôi lếch thếch, thiếu ăn thiếu mặc, thiếu học hành, thiếu dạy dỗ, gia đình không hề được nếm vị ngọt của tình yêu. Nếu gia đình như vậy, hôn nhân không còn giá trị, không mang lại hạnh phúc, bình an cho các thành viên của gia đình, cuộc hôn nhân ấy không có lý để tồn tại. Theo như những gì bạn kể, chồng bạn có lối sống buông thả, thiếu trách nhiệm với bản thân, với vợ con và gia đình. Những vụ ngoại tình liên tục, thậm chí còn với cả người thân trong gia đình rất khó chấp nhận, không thể coi là " trót dại" hay "đói ăn vụng, túng làm liều" được. Là chồng, nhưng anh ấy không đồng cảm, không chia sẻ với bạn những khó khăn, không tu chí làm ăn, cố gắng trở thành người cha mẫu mực, không đóng góp về kinh tế. Người đàn ông như thế không xứng đáng với sự hy sinh của vợ, càng không có tư cách làm cha, tại sao bạn phải lấn cấn chuyện " cố giữ cho con có bố". Thực ra, con bạn cần một người bố thực sự có ý nghĩa, chứ không cần người bố trên danh nghĩa, sống có cũng như không, thậm chí còn hành hạ vợ con. Tất nhiên, chia tay chồng bạn sẽ hẫng hụt, đau khổ một thời gian. Tuy nhiên, thời gian cũng là liều thuốc thần kỳ, xoa dịu mọi nỗi đau tâm hồn cũng như thể xác, rồi cuộc sống của mẹ con bạn cũng dần dần ổn định, khó khăn lớn nhất đã lùi lại phía sau. Bạn còn trẻ, còn nhiều cơ hội để sống tốt, sống hạnh phúc bạn ạ.

? Năm nay tôi 36 tuổi, có 2 con. Chồng tôi công khai ngoại tình với một người phụ nữ đã 8 năm nay, tôi không dám làm gì. Cách đây 3 tháng, do quá đau buồn, tôi có kết bạn tình cảm với một người đàn ông ở cùng khu tập thể. Chồng tôi ghen tuông, rình theo dõi và đánh anh ấy bị thương, phải vào viện cấp cứu. Hiện nay anh ấy đòi ly dị, nhưng anh ấy dọa không cho tôi nuôi con,muốn đi đâu thì đi, không chia cho bất cứ thứ tài sản nào. Tôi không muốn ly dị chồng, tôi phải làm sao? Làm gì để chồng tôi không còn quan hệ với người phụ nữ kia nữa mà sống trách nhiệm với mẹ con tôi hơn?

Tâm Giao: Đáng tiếc là bạn đã không có thái độ phản đối hay hành động ngăn chặn nào đối với việc ngoại tình của chồng bạn suốt 8 năm qua, khiến chồng bạn cứ theo đà mà duy trì mối quan hệ " ngoài luồng " lâu đến vậy và bây giờ còn đòi ly hôn với bạn. Tuy chồng bạn nói là ly dị, nhưng có thể anh ấy chỉ nói thế để dọa bạn, để bạn chấm dứt hoàn toàn quan hệ với người đàn ông kia. Điều đó thể hiện qua việc anh ấy nói không cho bạn nuôi con, không chia tài sản.... để bạn sợ mà không dám ly hôn. Anh ta nghĩ dọa như thế bạn sẽ không dám làm gì vì bạn đã luôn cam chịu suốt thời gian qua. Vì vậy bạn chỉ cần tiếp tục cam chịu thì vẫn sẽ duy trì được cuộc hôn nhân này. Bạn muốn chồng bạn chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ kia nhưng việc đó rất khó khăn. Anh ta không giấu diếm mà công khai ngoại tình, mặc cho ánh mắt đánh giá của mọi người, mặc kệ sự đau khổ của bạn và các con, chối bỏ trách nhiệm làm người chồng, người cha tốt.... và duy trì mối quan hệ ấy lâu đến thế thì bây giờ khó lòng có được sự chuyển biến tích cực từ anh ta. Chắc hẳn bạn muốn duy trì mái ấm gia đình vì các con nhưng con bạn có hạnh phúc được không khi thấy mẹ không hạnh phúc, khi bố mẹ không yêu thương nhau? Bạn lo sợ ly hôn sẽ không được quyền nuôi con, không được chia tài sản...... nhưng đó không phải là quyết định của chồng bạn mà điều đó dựa trên sự thỏa thuận của hai vợ chồng, nếu hai vợ chồng không có ý kiến thống nhất thì sẽ do tòa án quyết định. Ly hôn chưa chắc đã là bất hạnh đâu bạn ạ, mỗi con người chỉ có một cuộc đời, đừng để quãng đời còn lại của bạn tiếp tục chìm trong khổ đau, bạn nhé!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN