Có lẽ, tình yêu với người trưởng thành - không phải là để yêu thương một cách sâu đậm và hết mình, không phải để nguyện một lòng đánh đổi mà vẫn cam lòng tổn thương, chỉ là người bạn đồng hành trên đoạn đường đi tới, cùng chia nhau những lợi ích riêng rẽ, biết cân nhắc thiệt hơn trong đời và để học cách chấp nhận, biết cầm lên đặt xuống khi lòng chẳng còn đủ bình yên.

Khi còn trẻ, chúng ta tìm thấy tình yêu đích thực nhưng không biết cách giữ, đến khi trưởng thành, chúng ta biết cách giữ nhưng chẳng tìm được tình yêu đích thực nữa. Có lẽ, tình yêu với người trưởng thành - không phải là để yêu thương một cách sâu đậm và hết mình, không phải để nguyện một lòng đánh đổi mà vẫn cam lòng tổn thương, chỉ là người bạn đồng hành trên đoạn đường đi tới, cùng chia nhau những lợi ích riêng rẽ, biết cân nhắc thiệt hơn trong đời và để học cách chấp nhận, biết cầm lên đặt xuống khi lòng chẳng còn đủ bình yên.
Có thể trưởng thành rồi, nhiều người nghĩ tình yêu thực dụng hơn nhiều lắm, nhưng chẳng phải những năm tháng son trẻ nhất, chúng ta đã nguyện một lòng đánh đổi cho tình yêu để rồi cuối cùng vẫn không biết cách đón nhận tình yêu một cách trọn vẹn và cứ thế rẽ ngang đời nhau đó sao? Trải qua nhiều tổn thương, khi trái tim có thêm vô số những vết hằn, chúng ta mới biết cách để ở lại trong tình yêu bằng sự bình thản và tỉnh táo, đã chẳng còn nông nổi và dại khờ để cho phép ai đó làm đau mình quá nhiều, đã lý trí đến mức lạnh lùng để giữ cho mình một ranh giới an toàn. Thế mà trong thẳm sâu vô hình, thi thoảng bước một mình trên phố, đi qua một quán cũ, nhìn thấy một khung cảnh quen, chúng ta bất chợt nhớ cái thời điên cuồng trong tình yêu ấy đến quặn lòng. Trưởng thành bằng những vết thương chằng chịt, phải chăng chúng ta đã đủ chín chắn hay quá lý trí để yêu mà giữ cho mình một lối thoát dự phòng, một niềm tin đề phòng?
Tình yêu tuổi trẻ, điên cuồng, bất chấp, ngạo nghễ nhưng sôi nổi và cũng chẳng kém phần lãng mạn. Tình yêu khi trưởng thành, cẩn trọng, bình tâm nên đôi khi cứ phẳng lặng đến nhàn nhạt. Tình yêu tuổi trẻ, cảm xúc bản thân là tín ngưỡng cao nhất, tình yêu trưởng thành, duyên phận luôn được đong đo, cân nhắc. Nhưng rồi, kết quả cuối cùng trong tình yêu vẫn là điều khác nhau giữa người trẻ và người trưởng thành. Chính vì cẩn trọng, chính vì bình thản - người trưởng thành chọn cách ở bên nhau sau khi đã đi qua nhiều giông tố, để chọn một người biết ở lại không phải chỉ vì mình khi tình yêu còn cuồng say, chọn ở lại vì cả hai đều nhận ra rằng - duyên trong cuộc đời giống như trò chơi, phận trong cuộc đời chỉ là chọn lựa, chọn một người để đặt niềm tin vào tương lai mà cùng nhau phấn đấu vững bền hơn là chọn một người sẵn sàng bất chấp cả bản thân trong một khoảnh khắc.
Tình cảm sâu sắc nhất vẫn chỉ là khoảng khắc ở lại trong tim chứ không thể bước cùng nhau đến hết cuộc đời. Vì yêu quá sẽ luôn luôn đề phòng, luôn luôn sợ mất và cũng luôn đánh mất cả chính mình. Vì yêu quá nên đi qua tình yêu, điều còn lại chỉ là hận, là thù. Có lẽ vậy nên trưởng thành từ những nỗi đau, bao giờ con người cũng học được cách mạnh mẽ và tỉnh táo, cũng nhận ra được để học được cách yêu, phải biết yêu mình trước. Trưởng thành rồi, chúng ta không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn, không tránh khỏi những dư âm lãng mạn của một thời son trẻ trở về khiến lòng đôi khi chênh vênh, nhung nhớ. Nhưng trưởng thành rồi, điều chúng ta có được chính là cảm giác an toàn trong tình yêu, tự tin bước đi trên mỗi chặng đường, không còn chông chênh mơ hồ, không còn e ngại sợ hãi, chúng ta yêu, chọn lựa và tin. Có lẽ chỉ cần thế thôi, cứ yêu để tựa vào mình ngay cả khi cô đơn nhất.

Trích sách: "Yêu một người là điều giản đơn"

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN