Còn nữa, mặc dù có bị cúp điện bao lâu nhưng cuối cùng thì vẫn sẽ lại có điện và phần đời còn lại của chúng ta thì sinh hoạt dưới ánh đèn điện sẽ dài hơn sinh hoạt dưới ánh đèn bão, phải không? Bất luận có xảy ra chuyện gì, anh vẫn hy vọng là sang năm em sẽ không để mẹ phải trải qua Tết trung thu trong nước mắt".

Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi, nông thôn mới ngày nay cũng vẫn bị cúp điện, mà bị cúp điện vào đúng đêm Tết Trung Thu mới cay chứ!

Tối hôm ấy, thức ăn vừa mới được dọn lên bàn, tôi đang ngồi nói chuyện với mẹ, anh trai tôi đang mở bia, còn chị dâu thì vẫn đang còn loay hoay trong bếp.... ai dè đột nhiên điện tắt ngúm, tất cả chìm trong bóng đen, hệt như tình cảnh cuộc sống lúc đó của tôi.

Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh

Nghĩ đến bản thân, một cô gái đang phải chịu rất nhiều áp lực từ cuộc sống sau khi vừa bị bỏ rơi, dối lừa khi yêu một kẻ sở khanh, xong lại còn vừa phải đi học vừa đi làm lo trả tiền nợ thuê nhà đóng học, ngồi nghĩ đến tương lai, chồng con.sau này.. sức khỏe của mình cũng kém, mắc rất nhiều bệnh, nỗi buồn cô đơn hàng ngày tôi cười đau khổ rồi lại muốn khóc mà rặn mãi chẳng ra được lấy một giọt nước mắt.

Có nhiều lúc, khi con người bị cuộc sống đập cho đến tơi bời, tan nát mới lại nghĩ đến tình thân. Tôi cũng vậy, mấy hôm nay, mượn cớ Tết Trung Thu cổ truyền, tôi lần mò về quê, thăm mẹ đang bị bệnh bại liệt nằm bệt trên giường và ra nghĩa trang thông viếng mộ cha.

Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh

Trước khi về quê, tôi đã nghĩ đến chuyện sau khi qua dịp Tết Trung Thu với mẹ, tôi sẽ quyết tâm từ bỏ luôn cái thành phố ấy. Nghỉ học, tôi sẽ sống một cuộc sống khác ở quê với mẹ. Thậm chí nhiều lúc buồn chán tôi còn hy vọng có thể sẽ bị mất mạng vì một lý do nào đó, như thế tôi mới có thể may mắn thoát khỏi bao phiền muộn trên cõi đời này.

" Mấy tay nhà điện đáng ghét, sớm muộn hơn thì không cắt điện, sao lại nhè đúng cái lúc nhà người ta đang ăn bữa cơm đoàn viên mà cắt điện chứ?", mẹ tôi bực tức, ca cẩm.

" Không sao đâu mẹ, chúng ta còn có cái này". Anh trai tôi vừa nói vừa mở tủ, lôi ra một chiếc đèn bão, châm lửa thắp đèn. Trong chớp mắt, cả gian nhà lại bừng sáng, tuy rằng độ sáng không thể so được với ánh sáng đèn điện nhưng để ăn cơm cũng tốt chán, chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh

Sau đó, cả nhà lục tục trèo lên giường, vây quanh mẹ, bắt đầu từ câu chuyện lịch sử chiếc đèn bão, mỗi người một câu, tán gẫu rầm ran.

Sinh thời, cha tôi đã được đội sản xuất phân công làm ở đội chăn nuôi và cấp cho chiếc đèn bão đó để ban đêm đem thức ăn bổ sung cho gia súc. Nghĩ lại cái đợt ấy cũng thấy thế là hạnh phúc chán, dưới ánh sáng của chiếc đèn bão, cha ngồi đan sọt, mẹ khâu đế giày, hai anh em tôi thì làm bài tập. Lâu lâu, mẹ tôi lại mở tủ, lấy ra một hai cái kẹo cho hai anh em tôi mỗi đứa một cái, ngậm vào ngọt lịm. Chỉ nghĩ đến đó, tâm lý tôi như được giải tỏa phần nào, lòng tôi như được sưởi ấm. Mẹ tôi rất ít nói chuyện, thỉnh thoảng mới gắp thức ăn; dành phần lớn thời gian để quan sát tôi và anh.

Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh

Hai anh em tôi ngồi nói chuyện hồi nhỏ, càng nói càng hứng khởi, càng lớn giọng, ồn ã. Anh tôi nhắc lại chuyện hồi bé, tôi đi ăn trộm dưa bên vườn nhà hàng xóm, bị bắt được rồi sang tận nhà mách, tôi nói dói là do anh xui, vì thế anh tôi bị cha đánh cho một trận nhớ đời. Chị dâu nghe chuyện, khoái chí ngặt nghẽo cười mãi không thôi; mẹ tôi cũng hết nhìn người nọ rồi ngó người kia, miệng cười cười, để lộ cả hàm răng đã rụng mất mấy chiếc, vui hết chỗ nói. Đã lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới quên hết được mọi sự phiền não trong lòng, chìm đắm trong những hồi ức thú vị thời niên thiếu. Chuẩn bị đi ngủ, chị dâu ôm đến cho tôi một chiếc chăn bông mới tinh. Nằm ngủ gần mẹ, tôi mới có cảm giác những gì mình đang trải qua là có thực. Có đến mấy lần, tôi bỗng thức dậy nhưng rồi nhắm mắt cố ngủ lại, không muốn tỉnh giấc.

Vậy nhưng, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Sáng sớm hôm sau, mãi mà tôi không nói nổi nên được lời từ biệt mẹ, tôi ước sao được tiếp tục sống bên mẹ, chỉ cần có cơm ăn là được.

Nhưng tôi không dám, tôi giả bộ đang rất bận công việc, không muốn để mẹ và anh trai biết được cảnh ngộ bi đát của mình.

Từ biệt mẹ, tôi đi ra cổng, lên xe nổ máy. Đúng lúc tôi đang định phóng xe đi thì anh tôi chạy tới, hay tay ôm một cái hộp giấy, đặt lên sau tôi và dặn: "Về đến nhà thì mới được mở ra xem".

Tôi nghi hoặc nhìn anh mình và gật đầu theo bản năng. Tuy đã hứa với anh trai nhưng do hiếu kỳ không kiềm chế nổi, mới chạy xe ra khỏi thôn, tôi liền tấp ngay xe vào lề đường, mở chiếc hộp giấy ra xem.

Trong hộp, phía trên cùng là một tờ giấy trắng, mở ra là những dòng chữ của anh viết: " Hôm qua bên mộ cha, em khấn những gì anh đều đã nghe rõ cả. Cái cầu dao điện em định lắp cho chị, anh đã thay em lắp rồi. Anh em học vấn thấp, không biết cách nói chuyện đạo lý, nhưng anh biết, ta ăn cơm dưới ánh đèn điện được thì cũng vẫn có thể ngon cơm dưới ánh đèn bão. Còn nữa, mặc dù có bị cúp điện bao lâu nhưng cuối cùng thì vẫn sẽ lại có điện và phần đời còn lại của chúng ta thì sinh hoạt dưới ánh đèn điện sẽ dài hơn sinh hoạt dưới ánh đèn bão, phải không? Bất luận có xảy ra chuyện gì, anh vẫn hy vọng là sang năm em sẽ không để mẹ phải trải qua Tết trung thu trong nước mắt".

Bên dưới là chiếc đèn bão đó và một số tiền khá dày, tuy số tiền đó không lớn nhưng đủ để tôi trả được tiền nhà và một số tiền đang nợ, tiền học. Tôi biết đó là tất cả số tiền mà anh trai có thể cho mình nhưng hơn cả, anh đã giúp tôi nhận ra một số điều, cho tôi bài học và trong thời khác đó tôi đã hiểu ra và thấm thía rằng: Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN