Anh đã bao giờ trải qua cảm giác bị bội phản niềm tin chưa? À thật ra là niềm tin của mình, sự kì vọng của mình, những mong ước của mình đã được dốc cạn nhưng rồi chỉ đổi về những ảo ảnh mơ hồ, mắt thì đã nhìn rõ mà lòng thì chẳng muốn tỏ, nửa muốn bỏ đi mà chân chẳng thể nào nhấc gót.

Anh có biết điều khác nhau trong tình yêu của người đàn ông với người phụ nữ là gì không? Là yêu để giữ một niềm tin cho mình mà không tùy tiện buông ra những lời hứa để người nghe phải chờ mong trong vô vọng.
Con người ta cô đơn nhất không phải là khi chỉ có một mình mà là khi trái tim họ đã nguội lạnh hoàn toàn với yêu thương, với cuộc đời. Và dù có là người mạnh mẽ và cứng cỏi đến đâu thì anh ạ, để một người ở lại trong lời hứa đã bị lãng quên là để họ lại trong nỗi cô đơn cùng cực và bế tắc.
Anh đã bao giờ trải qua cảm giác bị bội phản niềm tin chưa? À thật ra là niềm tin của mình, sự kì vọng của mình, những mong ước của mình đã được dốc cạn nhưng rồi chỉ đổi về những ảo ảnh mơ hồ, mắt thì đã nhìn rõ mà lòng thì chẳng muốn tỏ, nửa muốn bỏ đi mà chân chẳng thể nào nhấc gót.
Sống mãi trong niềm tin nửa vời, trong vô vọng của thời gian, đó chưa bao giờ làm cảm giác dễ chịu. Có lẽ, tội nghiệp nhất chính là trong một mối quan hệ, cứ phải tự quàng tay ôm lấy mình là vỗ về, cứ tự nắm lấy tay mình mà ủ ấm.
Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, tình yêu dẫu cuồng si nhất cũng sẽ có lúc nguội lạnh thôi. Chẳng ai đủ mạnh mẽ để cứ mãi ôm chặt nỗi đau một mình. Anh ạ, có thể anh cứ luôn tin, phụ nữ tốt là phải có lòng bao dung, là phải biết thứ tha vô điều kiện. Nhưng anh biết không, tha thứ thì dễ, để tin tưởng mới là khó. Lẽ nào cứ phải tin tưởng một người sau vô vàn những lời hứa tạm bợ, lẽ nào cứ tự làm đau mình mãi vậy sao ?
Phụ nữ luôn yếu đuối và mềm lòng, nên cứ hết lần này đến lần khác để mình bị tổn thương, để lòng kiêu hãnh bị chà đạp, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ đủ sức mạnh để ghìm chặt những nỗi đau vào trong lòng mãi mãi. Những vết thương chưa kịp lên da non đã bị bồi thêm những vết cắt mới, là anh - anh có thể chịu đựng nổi không ?

Em chợt nhớ câu hát: “Đừng ví em là biển, ngàn năm sóng xô hoài, suốt cuộc đời không gặp, đến bờ là tàn phai. Vị mặn dâng cho đời, buồn vui đầy lại vơi. Em không là biển khơi, em chỉ là em thôi. Đừng ví em là biển, càng rộng càng cô đơn. Mỗi năm ngàn trận bão, tan nát cả tâm hồn….”. Em nhỏ bé và yếu đuối, yêu anh có thể rộng như biển, nhưng lòng lại đầy cô đơn, nên em không đủ sức chứa, những lỗi lầm và lời hứa, cứ lặp lại rồi lãng quên. Không phải vì em đã hết yêu, mà vì em đuối sức, giữa ồn ào biển khơi, em cũng chỉ muốn đến một ngày được đến bến bờ mong đợi, được bình yên trong vòng tay một người.

Có lẽ, em vẫn sẽ tha thứ cho anh, vẫn sẽ đặt niềm tin vào những lời hứa đến khi lòng em có thể nguội lạnh hoàn toàn để thôi không còn đợi anh nữa, để nở nụ cười mà mạnh mẽ bước đi…

Mộc Diệp Tử

Trích: Yêu một người là điều giản đơn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN