Cứ chân thành bằng tất cả trái tim dù có bị lừa dối như thế nào, bởi rồi sẽ có một ngày cậu nhận lại được những gì cậu đã cố gắng cho đi, đôi khi còn nhiều hơn cả thế.

Lâu rồi mới lại ngồi lắng sâu, vẽ vời lại từng chút cảm xúc. Cũng lâu rồi, từ khi lựa chọn sự buông thả chứ không còn là tự do.

Trái tim của tớ - nó dễ tổn thương lắm, nhất là cái quá khứ hoen mờ đã từng có một vết cứa sâu. Sau những lần ấy, tớ thích sống độc lập, chẳng muốn quan tâm cảm giác của ai, chẳng cần biết điều mình làm là tốt hay xấu cho ai - chỉ cần tớ không thẹn với lương tâm mình là đủ. Tớ lớn lên với bộ dạng trơ lỳ hơn - khi ấy tớ tự do.

Tự do là khái niệm do tớ đặt ra, những lần trốn học đi chơi, cúp tiết để được rong ruổi ngoài con lộ đầy nắng bụi, tớ cảm thấy thảnh thơi. Ngày ấy, tớ trung thành vs những đêm dài tha thiết gặm nhắm nổi đau, rồi khi ánh nắng vàng rơi trên cửa sổ, tớ lại nở nụ cười, makeup cho mình một cái mặt nạ, rồi cứ thế tớ luôn vui vẻ, đến độ bị người ta nói là khùng, hay là thích được như tớ - vì tớ rất vô tư. Thế nhưng, tớ không muốn trở lại khoảng thời gian đó.

Cảm ơn những người đã dạy tớ sự vấp ngã...

Buông thả, là khi tớ đã mệt mỏi với tự do, tớ cho phép mình sống thật hơn, tớ cảm thấy mình dễ xúc động, dễ khóc, dễ mủi lòng với thế giới này hơn. Tớ có những người bạn, họ chấp nhận để tớ say chứ không phải là giật lại niềm vui còn sót lại trên tay tớ, tớ sốc sau những lần bị phản bội, bị thiên hạ chì miết, chẳng ai bên cạnh tớ, chẳng ai giúp tớ thoát ra khỏi địa ngục của chính mình. Tớ tìm đến thế giới ảo, tớ thả lòng mình trôi lênh đênh, vô định, cảm xúc dậy sóng trong lòng, tớ chỉ muốn viết đi viết lại, đọc rồi xoá, để được cảm nhận từng ngày qua tớ vẫn còn tồn tại. Nhưng chính thế giới ấy, tớ đã làm tổn thương từng con người thật bên ngoài, cũng chính nơi ấy, từng dòng chữ làm tớ thêm tổn thương.

Họ - những người anh em của tớ, cứ lần lượt bỏ tớ mà đi, vì họ ghét nỗi buồn của tớ, nhưng chưa bao giờ có ai thật sự hỏi "Tại sao em trở nên như vậy?" thay vì "Tại sao em cứ như vậy?". Tớ thất vọng và tớ bất cần.

Dày xéo lên tâm trí tớ hằng đêm là hình ảnh của những lần tớ gục ngã và đau đớn, bị lừa dối, bị phản bội, bị khinh rẻ, tớ muốn xé nát cảm xúc của chính mình. Từ đó, tớ dạy cho mình sự ích kỷ, tớ ngang bướng và khó tính hơn, tớ bắt buộc mình phải chống chọi với đời và dù có sống với nước mắt tớ vẫn chấp nhận.

Yêu thương, là cái gì đó cứ đè nặng trong lồng ngực tớ. Tớ ước sao trái tim tớ chỉ có một nỬa là dành cho tất cả, nữa còn lại tớ sống cho mình, chắc mọi thứ đã khá hơn. Trái tim chưa bao giờ muốn oán hận, chỉ là tớ bắt buộc phải làm như thế để quên, để tha thứ cho những kẻ đã vô tâm thiêu rụi những giấc mơ hão huyền của tớ.

Cảm ơn những người đã dạy tớ sự vấp ngã...

Cậu biết không, thế giới này chẳng đẹp như tớ nghĩ, một phần cho ảo, một phần cho giả tạo, tớ ghét điều đó. Nhưng thật khó để sống cho mình mà không học cách chấp nhận một lời "Xin Lỗi", tớ sẽ mĩm cười và sẽ ôm ghì lấy những gì mà tớ yêu thương.

Cậu biết không, quá khứ là một trang nhật ký mà cậu trót thuộc lòng mà không thể nào quên được, dù có đốt cháy, dù có chối bỏ.

Và, cậu có biết không, cuộc sống vốn phải có những chuôi ngày như thế mới có thể khiến chúng ta trưởng thành, cảm ơn quá khứ vì đã để tớ có cơ hội trở thành người bản lĩnh của hôm nay.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN