Có một thứ quan hệ, mà em ngỡ rằng chỉ cần em im lặng, tất cả sẽ lặng im. Có một người, mà chỉ cần em nới lỏng tay, em sẽ mất mãi mãi... Nhưng em biết yêu thôi chưa đủ, em muốn nằm trong lòng anh mà khóc, anh nghe tiếng trái tim em chân thành không, thật ra, em cũng chưa bao giờ ngừng hi vọng sẽ thay đổi được mình để mọi thứ đối với anh tốt đẹp hơn, mà em không làm được, em biết, em thật tệ...

Vẫn có nhiều người thắc mắc tại sai trên quả đất này còn sót lại một đứa như em, vừa hiền vừa ngốc, vừa cù lần lại thêm cái dở hơi.. vốn dĩ em sống tình cảm, chưa bao giờ em có thể vượt quá được những điều mà giới hạn lương tâm mình cho phép.!

Con bé chưa bao giờ hạ mình trước bất kỳ ai, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn trong vòng tay anh, muốn được nhỏ bé, khao khát được nuông chiều..

Ngày anh đến, phong thái của một gã bảnh tõn, chăm chỉ, nụ cười giết người, giọng nói "ngoại bang" nhẹ nhàng mà say đắm đốn tim, nhưng cả một quá khứ đồ sộ sau lưng anh làm em e dè, bàn tay nắm không nắm, buông chẳng buông, chỉ yêu!

Có một thứ quan hệ, mà em ngỡ rằng chỉ cần em im lặng, tất cả sẽ lặng im...

Anh vô tâm đến lạ, em chưa bao giờ phải làm điều gì một mình, vậy mà anh cứ để em một thân tự túc tự quản, em tủi không khóc được, buồn không nói được, chỉ yêu!

Rồi những lúc được chăm lại cứ ngỡ có gì đó sai sai trong cuộc tình này vậy, tò mò đủ điều, tò mò đến đỗi, mở miệng hỏi rồi mới thấy mình ngu, niềm tin ở đâu khi tình yêu đã nhiều như vậy?

Cho đến khi em bị thuyết phục, tin vào anh và gửi ở anh hai chữ "trọn vẹn" cũng là lúc anh không còn tin em nữa..

Giới hạn của niềm tin nằm ở chỗ, nếu như 1 trong 2 im lặng, chúng ta sẽ mất nhau?

Một con bé chỉ biết yêu anh, điều đó là thứ em sợ nhất trong khoảnh khắc này của cuộc đời...

Có một thứ quan hệ, mà em ngỡ rằng chỉ cần em im lặng, tất cả sẽ lặng im...

Không còn nữa khoảng thời gian cũ, cái lúc nói câu 1 câu 2 là đã mĩm cười, em thật sự rất nhớ anh.. nhớ lắm một vòng tay, một cái ôm, một nụ hôn trút say em, em nhớ..

Nhưng em biết yêu thôi chưa đủ, em muốn nằm trong lòng anh mà khóc, anh nghe tiếng trái tim em chân thành không, thật ra, em cũng chưa bao giờ ngừng hi vọng sẽ thay đổi được mình để mọi thứ đối với anh tốt đẹp hơn, mà em không làm được, em biết, em thật tệ...

Em xin lỗi ai đó.. Giá mà em trưởng thành hơn, anh đã khỏi nhọc lòng..

Em chỉ biết yêu anh thôi, mà bấy nhiêu thì không đủ cho một cuộc tình..

Em phải làm gì đây...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN