Trong cõi vô thường này, có mấy ai từng đi qua yêu thương mà không nhung nhớ. Nhưng có những nỗi nhớ kéo dài như dải ngân hà, nỗi nhớ rất đẹp mà không thể chạm đến được nữa, nỗi nhớ cho một bóng hình đã chìm vào quá vãng - nỗi nhớ không dành cho anh.

Có đau lòng không anh, một ngày anh chợt nhận ra những nỗi nhớ trong em đôi khi được lấp đầy bởi một người khác mà anh không thể nào làm khuây khỏa, chẳng thể xoa dịu trái tim em bằng những nụ cười. Em biết mình hoàn toàn không đúng, có đôi khi em tự trách mình ngu ngốc, đó không phải là nỗi nhớ dành cho người đã cũ, mà là nỗi nhớ dành cho tình yêu mà em từng trao đi, những nổi đau mà em từng nhận lấy, nỗi nhớ này không ai thay thế được đâu anh.

Em nhớ trái tim từng thổn thức vì biển như thế nào, những cơn sóng xô vào ghềnh đá, có một người luôn cho phép em được rong ruổi theo đuổi sở thích chu du, không than phiền, không bực dọc, làm mọi thứ mà em mong ước, cho phép em được là công chúa trong thế giới của chính mình - đã có một người như vậy đấy anh.

Cuối mùa thương, em chẳng còn lại gì ngoài nhung nhớ..

Sau chia tay, mối tình thứ hai có sâu đậm thế nào cũng có lúc phải lắng xuống vì những gì đã cũ, có một ai đó trong lòng cứ mỗi khi chợt hiện lên mĩm cười là nước mắt em lại ứa ra, thì ra em cũng từng tổn thương thật nhiều, cũng từng gặm nhấm cơn đau mỗi khi đêm xuống. Cuối mùa thương, em chẳng còn lại gì ngoài nỗi nhớ dành cho chính mình.

Đau lòng không anh, khi anh nhận ra trong lòng em đôi khi vẫn nhói lên vì người khác, đó không phải là tình yêu, nó chỉ còn là nỗi nhớ, anh có hiểu không, bởi em biết nếu nỗi nhớ ấy  bước ra và ôm chầm lấy em thì tim em cũng nguội lạnh rồi, là nỗi nhớ không còn tồn đọng niềm thương.

Có những nỗi nhớ cứ trầm lặng từng đêm, ồn ào rồi dịu êm, thiết tha nụ cười không dành nhau nữa, ngọt nhạt là gì, khi nỗi nhớ chỉ còn là nỗi nhớ mong manh.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN