Anh biết không, lòng người ai chẳng có lúc trầm lắng, chìm vào câm lặng, em sợ tiếng nấc của mình sẽ lại làm đau nhói chính em, vì anh chưa từng bảo "em đừng khóc", cho nên em không cần để anh thương hại, phải không anh?

Yêu một người vô tâm, ai từng hiểu? Cũng giống như anh lượn lờ trước những nỗi đau của em rồi dùng sự vô tình và nụ cười của mình mà dày xéo nó..

Anh chưa từng bỏ cả thế giới để yêu em, anh còn giữ lại cho mình hơn phân nữa cuộc sống, anh còn đó bạn bè, còn đó gia đình, còn đó những nguồn vui và còn đó nơi để về khi thương tổn. Còn em, em chẳng dám rơi một giọt nước mắt nào vì nó chỉ khiến em thấy tủi thân hơn khi không có một ai ở bên cạnh để vỗ về.

Ai cũng có hoàn cảnh riêng, và bất cứ điều gì cũng có lý do của nó! Nhưng có không anh một lần gạt bỏ những nguồn vui mà quay về với em thay vì kéo em vào những điều mà anh thich. Có không anh một lần dám như em, từ bỏ những điều mà mình thích và mong muốn chỉ vì một ánh nhìn không thỏa mãn từ anh, có không anh một lần giống như em, từ bỏ cuộc vui để chỉ ngồi sau xe anh yên bình ngửi mùi khói bụi, rong ruổi những sợi nắng dài.

Em cũng mệt mỏi lắm anh, cảm giác vô dụng nên cảm thấy mình không xừng đáng giữ lấy anh, cảm giác đau lòng khi nghĩ về những cuộc sống khác mà tự nhủ "tại sao chúng ta cứ phải dằn vặt mình thế này"! Nhưng anh à! Con người mà, yêu anh bao nhiêu thì em cũng có lòng tự trọng, em chẳng còn nơi để về thật, em chẳng còn ai để gục đầu mà nghe em khóc, chẳng ai im lặng để mặc em đuợc đắm chìm trong hơi cồn thoang thoảng nhớ anh, chẳng ai nữa, nhưng em cũng không muốn mình bị hạ bệ đâu anh. Em cũng là con người, hạ bản ngã xuống để yêu anh, nhưng hạ thấp bao nhiêu cũng phải có điểm dừng, đừng bao giờ mang tình yêu của em ra để bỡn cợt hay phẩm bình.

Để em kể anh nghe về những nỗi đau

Để em kể cho anh nghe về những nỗi đau, hằng đêm cào cấu vào tim em ngạt thở, rằng em chưa bao giờ đủ tư cách để yêu anh?

Em kể cho anh nghe về những nỗi đau chưa? Rằng cũng có khi em chỉ muốn chết vùi trong những đắng cay của lòng nhung nhớ!

Anh đã biết chưa, một người đã dành cho anh những tháng ngày đẹp nhất. Nhưng mà em hiêu, với anh, ngay từ đầu không yêu nhau có lẽ sẽ đẹp hơn.

Những nỗi đau không tên của một người con gái chờ đợi anh, đi cùng anh một chặng đường đã quá dài.. anh chẳng để cho em có quyền được bực dọc hay ương bướng, anh đâu có cho em cái quyền được đau đớn trên sự tổn thuơng của chính mình. Anh chưa bao giờ chải tóc cho em, chưa bao giờ ôm em khi em mệt mỏi, chưa bao giờ bảo em "đừng khóc nữa", bởi vì khi em cần, anh đã chẳng ở bên. Chắc có lẽ anh cũng mệt mỏi với những nỗi đau, những nỗi đau lấp lửng trong anh không đầu không cuối.

Có ai từng biết mình là người khó hiểu đến như thế nào chưa? Khó hiểu đến mức mình đã sống rất bình thường nhưng vẫn dễ dàng bị người khác lôi ra chà đạp và coi đó là một vết nhuốc nhơ?

Nỗi đau của em là nỗi đau của kẻ tình si bị người đời phỉ bán, họ bảo em ngu ngốc vì quá chung tình, nhưng em nhận lại được gì sau những thứ cho đi? Có anh và mất anh - mong manh như cơn gió cuốn cánh hoa nhẹ nhàng nào ngoài khung cửa.

Đau lòng không anh những nỗi đau trong em mang chút mùi hương của anh quen thuộc...

Giọt nước mắt dừng lại đau cả khóe mi cũng không đành lòng rơi xuống..

Thử hỏi, có bao giờ anh cảm thấy đau chưa?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN