Em sẽ quên anh, không chóng vánh thì chầm chậm thôi nhưng nhất định phải làm.

Lần cuối, xin gửi người có lẽ không bao giờ gặp lại!

Cho em gọi "anh" thêm lần nữa - người mà em từng rất yêu thương, và cũng chính anh đã xô ngã em giữa giông gió cuộc đời, chính anh đẩy em ra khỏi lồng ngực anh - nơi mà em nghĩ sẽ suốt đời nương tựa. Anh mặc kệ em với những cơn đau, em cũng chưa bao giờ dám một lần nghĩ rằng người-yêu-em sẽ có một ngày nhẫn tâm đến thế.

Cũng đã qua những tháng năm em gồng mình chống chọi với màn đêm nhòe nhọe đầm đìa trên gối, đã qua rồi bao nhiêu lý do em tự biện minh cho anh và trách cứ bản thân mình, bàn tay này chẳng đủ sức níu ghì anh, nhưng phải là em thì anh mới biết, em yêu anh nhiều như thế nào.

Vì yêu và can đảm buông tay là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!

Anh biết không, chẳng một ai chịu đèo em đi khắp Sài Gòn mà chẳng biết phải đi về đâu cả, sự kiên nhẫn yêu chiều mà em chẳng chịu nhận ra.

Anh biết không, chẳng một ai mỗi tháng đều tặng em những cành hồng trắng - loài hoa em thích nhất, sự lãng mạn mà em không biết nâng niu.

Anh biết không, chẳng một ai nhường nhịn em như anh, em trẻ con đến cứng đầu, chưa bao giờ anh giận em, toàn là em giận anh hồ đồ vô cớ, mà bao giờ cũng nhận được câu xin lỗi từ anh, sự nhẫn nhịn mà em không biết trân trọng.

Anh biết không, chẳng một ai yêu em như cách anh đã từng, chẳng một ai có bờ vai thơm nồng như anh cả, chẳng một ai có thể để em được là công chúa trong vương quốc của chính mình, chẳng một ai...

Đến khi mất anh rồi em mới vội vàng học cách yêu thương, đến khi anh ra đi em mới giật mình nói lời "xin lỗi", nhưng rồi em chấp nhận buông bỏ tình yêu này, bởi vì em biết mình không xứng đáng để yêu anh.

Lần cuối cùng anh đã xô ngã em để dạy em cách tự mình đứng dậy, anh tàn nhẫn, anh vô tâm, ừ anh đã làm em đau lòng như vậy đấy! Cớ sao mà, trái tim này vẫn không thể trách hờn anh.

Những trang nhật ký xỉn màu em viết cho anh, cạn mùa đông rồi tàn mùa hạ, lối rẽ nào không chạm phải nhớ thương. Chỉ biết gấp chúng lại rồi đốt đến khi ngọn lửa cuối cùng lịm tắt, em biết, chúng ta đã từng có một tình yêu mà không ai có thể thay thế được, cảm ơn anh đã đến và để lại cho em một sự "tổn thương" rất đẹp. Chỉ biết nói rằng hãy cất em thật sâu vào đáy mắt, để chỉ có thể nhìn thấy được người-hiện-tại yêu anh - cô gái may mắn nhất thế gian này.

Vì yêu và can đảm buông tay là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!

Chi chít những chắp vá trong tim em dành cho anh là những vết thương rất đẹp, nhờ chúng mà em biết trân quý hơn những gì mình có hôm nay. Cảm ơn anh và tình yêu đó từng dành cho...

Hạnh phúc nhé anh và tình yêu anh lựa chọn - không phải em.

Em sẽ quên anh, không chóng vánh thì chầm chậm thôi nhưng nhất định phải làm. Vì cũ kỸ là để cất đi, và vì yêu là dám đánh đổi hạnh phúc cho người mình yêu và đi tìm hạnh phúc khác cho bản thân mình.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN