Dẫu rất muốn được yêu thương, rất muốn lao vào một tình yêu không suy nghĩ, cứ thế mà thương nhau cho thoả những tháng ngày dài, nhưng em đã dần không còn đủ can đảm nữa. Em sợ những vấp ngã, em sợ những đơn đau, rồi em sợ những chuỗi ngày bản thân phải tự rời đi vì cảm thấy mọi thứ không còn hạnh phúc nữa.

Mỗi đêm về, em chợt nhận ra từng chút một đau đớn trong tim, tựa như mọi vầng sáng xung quanh em đã bị ánh trăng ngoài kia che khuất. Đêm về, gột bỏ đi những vui tươi hàng ngày em thường có, em lại cảm thấy như bị chìm đắm trong màn đêm, có điều gì đó cứ mãi gặm nhắm trái tim em không thể nói thành lời.

Em chợt nhận ra những nỗi đau in hằn trên da thịt, những tổn thương âm ỉ trong tim cứ hằng ngày nhức nhối và chất chồng. Mỗi người qua đi, để lại cho em một vết sẹo nhỏ chưa kịp chữa lành. Em bất cần, em nói rằng em chẳng sợ nỗi đau nào nữa cả thật ra chỉ là lừa dối anh thôi. Phải chăng nỗi đau đó đã quá lớn, đến mức em dần quen với sự tồn tại của nó, không muốn vùng vẫy nữa, không muốn chữa lành nữa, cứ thế mà thoả hiệp, cứ thế mà lấp đầy.Anh dám không nếu yêu người đàn bà mang trái tim đã vỡ?

Em đã lấp đầy cát đá vào vết thương tưởng chừng như đã lành, để đến một ngày như thế này đây, mọi tường thành trong em dường như sập đổ. Em không thể giả vờ nổi nữa, em không thể cố gắng mạnh mẽ nữa rồi. Người ta nói em đã tự xây một cái vỏ quá lâu, đến tận mấy năm trời đằng đẵng, nó đã dày chặt đến nỗi không thể phá vào. Chỉ có em mới có thể cứu được bản thân, chỉ có em mới có thể tự mình tìm đường bước ra chiếc vỏ đó. Không ai trong cuộc đời này phải mang sứ mệnh chữa lành vết thương lòng cho người khác, cũng không ai xứng đáng để yêu một người mang hàng tá u uất trong tim.

Em đã giữ trong mình những năng lượng tiêu cực quá lâu, thứ năng lực tích cực mà em vẫn thường thể hiện đôi lúc quá giả tạo và không thể qua mắt được mấy người. Dẫu rất muốn được yêu thương, rất muốn lao vào một tình yêu không suy nghĩ, cứ thế mà thương nhau cho thoả những tháng ngày dài, nhưng em đã dần không còn đủ can đảm nữa. Em sợ những vấp ngã, em sợ những đơn đau, rồi em sợ những chuỗi ngày bản thân phải tự rời đi vì cảm thấy mọi thứ không còn hạnh phúc nữa. Hạnh phúc thật sự có khó định nghĩa đến thế không, mà sao em cứ mãi tìm hoài rồi lại vụt mất.

Anh dám không nếu yêu người đàn bà mang trái tim đã vỡ?

Sẽ ai dám yêu em một cô gái có muôn ngàn vết thương trong tim vẫn chưa thể chữa lành. Sẽ ai dám yêu em một cô gái dễ cười dễ khóc. Suy cho cùng em vẫn nên là tự mình mạnh mẽ, tự mình thoát khỏi chiếc vỏ dày kia, tự mình tìm thấy niềm vui cho chính bản thân mình, nếu em không tự yêu bản thân mình được thì ai sẽ thay thế em được chứ hả em? Dù thế nào ngày mai trời cũng sẽ sáng, thay vì giả vờ thì em thử một chuỗi tháng ngày hạnh phúc thật sự có được không?

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN