Em có thể trách đàn ông trên đời này tệ bạc, nhưng hãy nắm lấy tay anh, em có thể không tin rằng có tình yêu vĩnh cửu nhưng cũng hãy dựa vào anh. Anh không hứa sẽ bên em cả đời, nhưng anh hứa sẽ bên em đến khi nào em vẫn còn hạnh phúc. Anh muốn thành chiếc ô nhỏ, che chở em bởi những buồn vui. Anh muốn trở thành chiếc ô to, ôm ấp em đến suốt cuộc đời.

Cô gái tháng tư bé nhỏ, gặp được em là điều tuyệt vời nhất thế gian, em đừng tráchanh dẻo miệng, cũng đừng nghĩ mật ngọt sẽ chết ruồi, vì ít ra đó là những điều chân thật nhất anh nhận được trong những tháng ngày có em. Thật tâm mà nói mỗi ngày trôi qua với anh là một điều hạnh phúc, từng khoảnh khắc bên em là những nốt nhạc trầm bổng nhảy rộn ràng trong tim.

Anh quý mến emtừ những nụ cười nhưng lại yêu em từ những niềm đau vụn vỡ. Em biết không, anh đã từng rất đau đầu vì em cứ mãi luyên thuyên cười nói, anh đã từng rất tức giận vì những tính cách cứng rắn từ em, anh cũng đã từng muốn biến em thành con traichỉ để thẳng chân đạp một cái vì những trò đùa tinh quái. Nhưng rồi lại chợt nhói lòng vì bắt gặp ánh mắt đầy đau thương trên gương mặt ấy dù chỉ là giây phút thoáng qua.

Anh nguyện trở thành người mang ô, che chở cho em suốt đời...

Những ngày em ngưng nói cười, những ngày em đối với mọi người trở nên hiền dịu là những ngày anh ngây người chẳng biết làm gì cho em. Được ngồi cạnh em mỗi ngày là niềm vui khi công tác, niềm vui ấy cứ lớn dần dù bị mắng mỗi khi chòng ghẹo em. Cô gái nhỏ, anh đang giấu bút của em, anh đang vẽ lên quyển sổ ghi chú của em những hình nhân quái đãng, anh mong em quay sang và đánh anh một cái, mắng anh một lời nhưng sao em lại tỏ ra thật bình thản đến đau thương.

Nhìn em nói cười, có bao giờ em nhận thấy anh vẫn đang nhìn em, vẫn đang tìm kiếm nỗi buồn trong đôi mắt ấy, vẫn chốc chốc lắng nghe tiếng thở dài hoặc bất giác muốn nhào đến gỡ lấy bàn tay đang siết chặt của em. Em vẫn bày những trò tinh quái với anh, em vẫn làm tốt mọi thứ trên đời, em vẫn diễn đạt vai một cô gái vô tư trong trẻo, kể cả nói cười dù nước trong hốc mắt cứ muốn chực trào ra.

Nếu em nói đông này lạnh, anh nguyện sưởi ấm cho em. Nếu em nói giáng sinh này cô đơn, anh nguyện đi bên em đến những vùng đất mới. Chỉ cần em nói ra, anh nguyện trở thành chiếc ô, che chở em trên con đường kế tiếp.

Anh nguyện trở thành người mang ô, che chở cho em suốt đời...

Cô gái tháng tư năm ấy đã của anh rồi, anh đã từng nghĩ em thật đơn giản suốt ngày chỉ biết nói cười, nhưng mấy ai thấy được tâm hồn em chằng chịt những nút thắt nhói đau. Chỉ cần em vẫn cười dịu dàng như thế khi gặp anh, chỉ cần em vẫn bày trò phá phách khi hò hẹn, hoặc chỉ cần tỏ ra ngoan ngoãn để được nhận lấy lời thương, anh nguyện cả đời này gỡ từng nút thắt ấy, mang em trở về cô gái ngây thơ thuần khiết vốn dĩ như khi đầu.

Em có thể trách đàn ông trên đời này tệ bạc, nhưng hãy nắm lấy tay anh, em có thể không tin rằng có tình yêu vĩnh cửu nhưng cũng hãy dựa vào anh. Anh không hứa sẽ bên em cả đời, nhưng anh hứa sẽ bên em đến khi nào em vẫn còn hạnh phúc. Anh muốn thành chiếc ô nhỏ, che chở em bởi những buồn vui. Anh muốn trở thành chiếc ô to, ôm ấp em đến suốt cuộc đời.

Cảm ơn Chúa đã mang em đến bên anh vào Giáng sinh này.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN