Em đã phạm vào một điều luật lớn nhất của bản thân mình, có phải không?

Chỉ vì em đã phải lòng nụ cười ấy, nên cách tốt nhất là lặng lẽ như thế này.

Mùa đông đến rồi, mùa yêu thương cũng đang ùa đến. Những tưởng em sẽ cố theo đuổi thứ tình cảm ấy đến tận cùng, nhưng có lẽ thời gian và hoàn cảnh em lại chậm hơn anh một nhịp. Những tưởng những giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật, những tưởng những yêu thương em có thể tự đong đầy. Vì em chưa bao giờ hiểu rõ thứ cảm giác ấy là gì, nên em cứ mãi lưỡng lự đến lúc này. Có lẽ em đã chưa bao giờ có được thứ mình sẵn sàng mong đợi.

Từ bỏ thứ em chưa bắt đầu, đồng nghĩ với việc từ bỏ một phần niềm tin trong công việc em đang có, đồng nghĩa với việc từ bỏ một phần yêu thương với nơi mình từng gắn bó, nhưng em đã chọn cách giữ một vài người. Họ - chưa từng rất quan trọng với em - nhưng - họ đang hạnh phúc.

Em đã từng hỏi bản thân rằng, em đã phạm vào một điều luật lớn nhất của bản thân mình, có phải không? PHẢI. Em cứ mãi va vấp như thế, hết lần này đến lần khác, mãi đến nỗi em chán ghét bản thân này đến cùng tận.

Cố gắng tin vào sự thật khó chịu thật đấy, nhưng em lại không đủ can đảm để tự lừa dối bản thân một lần nữa. Chỉ cần đừng tìm nhau, đừng nhìn thấy nhau, mọi thứ lại sẽ mãi ổn như đã từng.

Chỉ vì em đã phải lòng nụ cười ấy, nên cách tốt nhất là lặng lẽ như thế này.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN