Không biết từ lúc nào, cô ấy đã trở thành người khác.

Cô ấy thích hoa hồng đỏ rực và gấu bông nhỏ để bàn. Nó đơn giản đến nỗi chẳng ai nghĩ tới hoặc ngờ vực mỗi khi cô yêu cầu. Họ hứa hẹn cho cô những thứ khác lớn lao bởi có lẽ họ nghĩ những thứ ấy sẽ đè bẹp trái tim bé nhỏ ấy. Nhưng mà, bây giờ thì không còn nữa. Cô không nói cô thích hoa hồng, cô không nói cô thích gấu bông bởi có lẽ mọi thứ đã không còn quan trọng nữa.

Cô ấy thích cười, nhưng hay khóc. Cô ấy luôn sợ người khác buồn, cô sẵn sàng nói xin lỗi bởi lẽ làm người khác tổn thương mới là điều đau đớn nhất. Nhưng mà, bây giờ thì không còn nữa, cô ấy sắc lạnh đến không lường. Rồi chợt đem trái tim ấy cứa vào người nào mà cô không hề hay biết. Cô ấy hay cười, nhưng thích...

Cô ấy thích được yêu thương, vì điều đó khiến cô hạnh phúc và tự hào. Nhưng mà, bây giờ thì không còn nữa. Cô ấy thích được cưng chiều, thích được trêu đùa theo một cách riêng nào đó. Bởi điều đó khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng, tin tưởng hơn là bị chọi mấy cục kẹo đường phèn vào mặt. Mật ngọt có thể chết ruồi, nhưng để làm chết trái tim ai đó cần vắt thêm nửa quả chanh vào nữa. Và cũng có lẽ bây giờ cô mới nhận ra rằng, cưng chiều bao hàm cả sự yêu thương.

Không biết từ lúc nào, cô ấy đã trở thành người khác. Cô ấy thích để người khác rối bời, cô quên rằng người khác đang hờn giận và cô không thích sự an toàn.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN