Hạnh phúc 16 tuổi thật khác với 26 tuổi, khi con tim có nhiều chai sạn chồng lấn những vách ngăn thì dường như mọi luật lệ trong tim đều trở nên đơn giản nhất. Đôi lúc chúng ta đều nghĩ thật khó để hạnh phúc như lúc đầu, đôi khi ta nghĩ thật phù du để tìm được một người ta nguyện dành cả thanh xuân một lần nữa. Mọi việc mong muốn đều có cách, mọi sự không mong muốn đều xuất hiện lí do. Cách hay lí do không nằm ở độ tuổi, nó nằm ở số phận lương duyên có đỏ, có tươi màu.

Người ta hỏi: 16 tuổi, chúng ta có đủ chững chạc để bắt đầu yêu thương trọn vẹn? Chúng ta có nghĩ bản thân mình đang va vấp bởi những nhớ nhung vụn vỡ đầu đời? Ta cũng không biết nữa, nhưng 16 tuổi, ta dám chạy đua với những cảm xúc của đời mình. Ta dám nhớ nhung, ta dám thề hẹn và ta sẵn lòng nguyện cầu hạnh phúc.

18 tuổi chúng ta chia tay mối tình đầu, ta trở nên sa ngã bởi một người mà ta đã nguyện trở thành cả thanh xuân như thế. Ta tự trách lương duyên bạc bẽo hay tự nhủvận mệnh thách đố lòng người? Ai đó đưa tay chúng ta đều do dự, ai đó đẩy đưa ta cũng thẳng mặt chối từ. Quên một người không khó, nhưng học cách yêu lại một ai đó khác với những thói quen cũ là cả một niềm đau. Ta chấp nhận vùi lắp thanh xuân bằng những buổi khóc thầm, ta nhẫn tâm từ chối yêu thương xa lạ vì sợ hãi những vô tâm phía trước.

Phải yêu đến bao giờ mới may mắn gặp được người cuối cùng?

Sự thật rằng chúng ta nghĩ mình yếu đuối nhưng vẫn quá mạnh mẽ đấy thôi. Con gái được thượng đế ưu tiên ban tặng sự yếu đuối từ cách nhìn, nhưng thực chất vẫn là một nội tâm luôn tự chiến đấu với những nỗi ưu tư gai góc. Ai đó rời bỏ những điều tưởng chừng như tuổi thanh xuân và học được cách chấp nhận với nó, phải chăng cũng đã học được bài học về sự mạnh mẽ đó sao?

22 tuổi, ta quen vội ai đó để thoả lấp nỗi nhớ nhung trong mối tình xưa cũ đã ố hoen màu. Mọi cảm xúc ùa về nhưng liệu nó có thật sự vẫn còn vẹn nguyên được nữa? Chúng ta từng hỏi: yêu bao lâu mới may mắn gặp được người cuối cùng? Chúng ta cũng từng do dự: lẽ đâu ta lại đánh rơi thanh xuân vào tay ai đó hai, bảy hay mười mươi lần nữa? Ai đó đã nói rằng: "Lạc đường vài lần có lẽ do chúng ta không may mắn, nhưng yêu người không yêu mình quá nhiều lần chẳng phải là quá ngu ngốc sao?"

Phải yêu đến bao giờ mới may mắn gặp được người cuối cùng?

16 tuổi, chúng ta muốn là mối tình đầu của nhau, nhưng ít ai hiểu rằng 10 năm sau đó, ta lại nguyện có thể trở thành người tình cuối cùng dù là một lần nhưng mãi mãi. Hạnh phúc 16 tuổi thật khác với 26 tuổi, khi con tim có nhiều chai sạn chồng lấn những vách ngăn thì dường như mọi luật lệ trong tim đều trở nên đơn giản nhất. Đôi lúc chúng ta đều nghĩ thật khó để hạnh phúc như lúc đầu, đôi khi ta nghĩ thật phù du để tìm được một người ta nguyện dành cả thanh xuân một lần nữa. Mọi việc mong muốn đều có cách, mọi sự không mong muốn đều xuất hiện lí do. Cách hay lí do không nằm ở độ tuổi, nó nằm ở số phận lương duyên có đỏ, có tươi màu.

Đừng mãi sợ hãi vì những điều chúng ta đã gặp phải, đừng mãi ước mong những hẹn ước tình đầu. Thứ ta cần là hiện thực và hạnh phúc. Không sớm thì muộn hạnh phúc cũng sẽ bắt đầu, hiện thực thì vẫn mãi tiếp diễn. Tuổi thanh xuân đã qua không có gì ngoài tiếc nuối thì cũng đừng mãi nghĩ về. Viết tiếp câu chuyện bi thương hay hạnh phúc là chuyện của mỗi người. Nhưng chọn được người trong cuộc hành trình bi thương hay hạnh phúc thì vẫn còn là câu trả lời của vạn sự tuỳ duyên.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN