Đi qua biết bao giông tố của cuộc đời, thứ con người ta tìm về có lẽ cũng chỉ là cảm giác bình yên nhưng sao lại khó khăn đến lạ. Bình yên có phải là khi được cùng nhau rong ruổi khắp phố phường? Bình yên có phải là những cái nắm tay thật chặt dắt nhau qua phố đông đúc tưởng chừng như sắp lạc? Bình yên có phải là cảm giác bình dị nhất trong tâm can mỗi con người? Vậy hà cớ gì em cứ mãi loay hoay tìm về thế?

Người ta nói thanh xuân của một đời người có giới hạn, em không biết mình đã đi đến đâu trong chuỗi ngày thanh xuân ấy, chỉ biết rằng bao ngày thanh xuân đã qua là biết bao hỷ nộ ái ố của cuộc đời. Hạnh phúc này em trải qua cũng không ít, đau thương này rượt đuổi em cũng đủ thừa. Sống cuộc đời này không thể mãi trách ai vô tình hay tệ bạc, chỉ là sau những hạnh phúc hay nỗi đớn đau, em đủ trưởng thành và sắc lạnh hơn bao giờ hết.

Qua bao nhiêu hoen ố cuộc đời, em loay hoay hoài hai chữ bình yên...

Một quãng thời gian dài em đã sống mạnh mẽ như chưa từng, ngày yêu anh em vẫn chưa màn rủ bỏ lớp vỏ ấy. Em tưởng chừng như một chú nhím con hoang dã nhưng dịu hiền, thứ bản năng trang bị cho em vũ khí có thể làm tổn thương người khác. Giống như một thói quen lâu ngày không bỏ được, em lại tự cuộn mình vào chiếc vỏ nhỏ, xù lên bộ gai sắc ngọn gan lì, đâm vào người anh những vết thương sắc lạnh. Em gai góc, em khó gần, em bất cần, em khó được yêu thương, vì những gì em trải qua dường như không quá nhỏ để yêu thương của anh có thể lấp đầy. Những lúc như thế này em chỉ có thể nói rằng: "Em xin lỗi nhưng em không thể bình yên".

Chưa bao giờ hạnh phúcbình yên lại là hai điều xa xỉ với em như thế. Ở cạnh anh nhưng nỗi đau vẫn tồn tại khiến em e dè và nghi hoặc với những yêu thương đang có. Nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu thương thêm lần nữa vô tình đẩy em xa anh từng ngày. Cố vươn cái gai nhọn ra để phòng vệ, cố chui rúc người trong cái kén nhỏ tự cho là ấm áp bấy lâu, bao điều anh làm em đều phủ nhận lấy, bao yêu thương em lại không thể khắc ghi vào lòng, chỉ là vì em trống trãi quá, em lạc lõng quá và không cách nào để cảm thấy bình yên.

Qua bao nhiêu hoen ố cuộc đời, em loay hoay hoài hai chữ bình yên...

Ước gì em vẫn mãi là một cô gái ngây thơ của những buổi yêu đầu, ước gì em vẫn mãi là cô gái khờ dại chờ đợi những ngày mưa. Ước gì em chưa từng tự sống một mình lâu như thế hay việc tự thoả hiệp chưa bao giờ trở thành thói quen của bản thân. Yêu một cô gái từng trải thật sự khó khăn lắm phải không anh? Khó khăn khi dành mọi yêu thương cho em vẫn chưa thể nào xoa dịu được, khó khăn khi em cứ mãi lười nhác chui vào cái kén nhỏ mà chẳng chịu mở lòng ra.

Dòng đời là một khiếp luân hồi, duyên đến có lẽ nợ đuổi theo. Nếu gặp anh ở một thời điểm khác chắc hẳn đã không khó khăn như thế này. Nếu em đã chưa từng đau thương như thế thì không phải mất một đời người để tìm về hai chữ bình yên.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN