Tháng 9 rồi, sao mình không yêu nhau đi. Cái thời điểm thích hợp để cả hai nắm tay nhau trong những ngày đông lạnh, cái thời điểm vạn vật ẩm ương như cần một điểm tựa để sưởi ấm tâm hồn. Chúng ta đã mãi chờ đợi vào những tháng ngày hối hả trước, vậy vào thời điểm hết sức yên bình này sao lại vờ như muốn xuống nước xuôi tay?

Tháng 9 rồi, sao mình không yêu nhau đi. Trời cũng đã qua hạ vào thu, trái tim ta cũng đã bớt chai sạn để có thể gạt bỏ đi những ưu uất trong tâm hồn. Tháng 9 rồi, người ta đã có đôi có cặp với nhau để cùng đón một cái Tết trung thu đầy ấm áp, người ta đã có thể nắm tay nhau hẹn ước trên đồng hoa dã quỳ mang màu niềm tin rực rỡ kia, thế mà sao chúng ta vẫn cứ mãi khép trái tim này lại, để rồi bỗng chốc cô đơn trong thứ tình cảm không tên này.

Người ta thường nói, một khi đi qua nhiều tổn thương chúng ta sẽ ngại yêu thương thêm lần nữa, chúng ta sẽ ngại va vấp thêm lần nữa. Điều đó muôn vạn lần vẫn đúng. Ấy vậy mà càng lớn tuổi, càng đạt đến cái độ tuổi trưởng thành, người ta lại lao vào vào những điều hư vô nào đó, có thể là công danh sự nghiệp, có thể là lúc đó ta đã quá chán nản với việc toàn tâm toàn ý vào khái niệm yêu đương.

Tháng 9 rồi, mình yêu nhau đi anh!

Thế nhưng độc thân bao lâu mới là đủ, chôn giữ tổn thương đến bao giờ mới có thể nguôi nguây. Thật tâm mà nói, cảm giác ấm áp không ai có thể chối từ, được quan tâm chiều chuộng không ai không thể đổ ngã. Thế nhưng hai con tim chai sạn tìm thấy nhau, cứ cảm thấy chông chênh đứng giữa vách ngăn của một thứ quan hệ không thể rõ ràng thì chúng ta định sẽ hoang phí thời gian thêm bao lâu nữa.

Tháng 9 rồi, sao mình không yêu nhau đi. Cái thời điểm thích hợp để cả hai nắm tay nhau trong những ngày đông lạnh, cái thời điểm vạn vật ẩm ương như cần một điểm tựa để sưởi ấm tâm hồn. Chúng ta đã mãi chờ đợi vào những tháng ngày hối hả trước, vậy vào thời điểm hết sức yên bình này sao lại vờ như muốn xuống nước xuôi tay?

Tháng 9 rồi, mình yêu nhau đi anh!

Thế giới hơn 7 tỉ người, gặp được nhau đã là điều may mắn, cảm mến nhau lại là điều kì diệu ở lương duyên. Nếu có thể quan tâm nhau nhiều hơn một chút, nếu có thể trao nhau những nhớ nhung vụn vặt hằng ngày mà không vướng bận thì hãy yêu thương. Chúng ta cần vững chắc, chúng ta cần sự nghiệp nhưng liệu thứ đó có thể xây đắp trong một hai hay ba ngày mà lại nhẫn tâm đánh đổi với cơ duyên?

Tháng 9 rồi, mình yêu nhau đi. Đã đến lúc nhớ lắm những yêu thương vụn vặt, đã đến lúc cần lắm một một bàn tay ấm vỗ về, đã đến lúc cần một sự trách móc hay la mắng nghiêm nghị vì yêu thương. Cũng đã đến lúc muốn tuyên bố với cả thế giới rằng tôi đã có thể yêu thương thêm lần nữa, hạnh phúc và bình yên như đã từng Thế nên, mình yêu nhau nhé. Anh!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN