Con người sống trên đời dù làm bất cứ việc cũng chỉ để hướng đến hai chữ “hạnh phúc”. Nhưng đôi khi giữa biển người vô tận, giữa giông bão cuộc đời, con người không thể nào tìm ra được hạnh phúc. Vậy rốt cuộc hạnh phúc là gì? Và làm sao để có được hạnh phúc?

Đi tìm hạnh phúc ở đâu?

Đối với một học sinh đang chờ kết quả thi vào Đại Học hay trường cấp ba, hạnh phúc là nhìn thấy tên mình trên bản danh sách thí sinh trúng tuyển.

Đối với một học sinh giỏi, hạnh phúc là được đứng trong hàng top của lớp.

Đối với một học sinh học lực trung bình, hạnh phúc là “an toàn” vượt qua các kỳ thi và kỳ kiểm tra.

Đối với một học sinh miền núi xa xôi, hạnh phúc là được học tập ở một ngôi trường đúng nghĩa, khang trang, đầy đủ.

Và đối với một học sinh nghèo, hạnh phúc chỉ là được cắp sách đến trường vào mỗi buổi sớm mai.

Đối với một người khỏe mạnh khi bị bệnh, hạnh phúc là mong cho cơn bệnh chóng qua.

Đối với người yếu ớt dễ sinh bệnh, hạnh phúc là thời tiết ổn định ôn hòa.

Đối với người tàn tật, hạnh phúc chính là làm được điều gì đó để khẳng định giá trị bản thân.

Đối với người bị nhiễm bệnh nan y, hạnh phúc là được hoàn thành những tâm nguyện để không phải hối tiếc.

Còn đối với những người sắp phải từ giã cuộc đời, hạnh phúc là được nhìn thấy người mình yêu thương trước khi nhắm mắt.

Đối với gia đình giàu có, hạnh phúc là càng lúc càng giàu hơn.

Đối với gia đình khá giả, hạnh phúc là càng lúc càng giàu có.

Đối với gia đình bình thường, hạnh phúc là càng lúc càng khá giả.

Đối với gia đình nghèo, hạnh phúc là được như người bình thường.

Đối với gia đình người ăn xin, hạnh phúc là có gì đó để ăn và có nơi nào đó để ngủ.

Đối với một những cô, cậu bé 5 tuổi, hạnh phúc là được mua đồ chơi mới.

Đối với một học sinh cấp một, hạnh phúc là chỉ chơi mà không phải học.

Đối với một học sinh cấp hai và cấp ba, hạnh phúc là đi học mà không phải làm bài kiểm tra và thi cử.

Đối với một sinh viên, hạnh phúc là kiếm được việc làm.

Đối với một người đã đi làm, hạnh phúc là được trở lại thời học sinh.

Đối với một người tuổi trung niên, hạnh phúc là yên bề gia thất.

Và đối với một người già, hạnh phúc chỉ là ngày mai vẫn còn có thể mở mắt chào đón ánh bình minh.

Đi tìm hạnh phúc ở đâu?

Mỗi một người, ở mỗi hoàn cảnh khác nhau thì hướng đến những hạnh phúc khác nhau.

Ngày xưa tôi vốn là một người luôn cảm thấy mình bất hạnh.

Tôi là học sinh có học lực khá nhưng lại chưa bao giờ được đứng vào hàng top của lớp.

Tôi là người dễ bị cảm sốt khi chuyển trời, bị đau dạ dày và mắc chứng viêm phổi dị ứng vào mùa đông.

Tôi là con của một gia đình bình thường, vì vậy mỗi khi nhìn bạn bè đua nhau sắm laptop hay smart phone, tôi chỉ có thể ấm ức xài điện thoại cũ.

Nhưng có một người đã nói với tôi rằng:

- Vì sao em chỉ luôn nhìn lên những người phía trên mình và than vãn? Hãy thử một lần nhìn xuống những người ở bên dưới em xem?

Từ lúc ấy, tôi bắt đầu nhìn xuống.

Tôi hạnh phúc vì mình học giỏi hơn rất nhiều bạn trong lớp, vì ít nhất tôi còn được cắp sách đến trường.

Tôi hạnh phúc vì dù hay đau ốm nhưng ít nhất tôi sinh ra là một người đầy đủ, hoàn hảo không khiếm khuyết, vì ít nhất tôi vẫn còn có cả một cuộc đời dài phía trước.

Và tôi hạnh phúc vì tôi có một gia đình hoàn chỉnh, có một căn nhà và không phải lo lắng về thức ăn hàng ngày.

Có rất nhiều người dành cả đời mình chỉ để kiếm tìm hai chữ “hạnh phúc”. Nhưng thật sự nó ở rất gần bên chúng ta, chỉ là lòng tham không đáy và bản tính kiêu ngạo của con người đã che lấp đi tất cả.

Được sinh ra trên đời đã là một niềm hạnh phúc quá lớn lao rồi. Vì vậy, hãy học cách dẹp bỏ đi lòng tham mà cúi nhìn xuống dưới, bạn sẽ thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu. Hãy tránh đi việc than vãn về sự bất hạnh của mình mà tập mỉm cười và hài lòng với cuộc sống. Như vậy, chỉ cần nhắm mắt, bạn đã tìm thấy “hạnh phúc” của chính mình…

P.O.U

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN