Vì em chẳng là gì, nên em cũng chẳng làm gì được cho anh. Buồn gì cứ nói với em, có lẽ em không thể khiến anh vui, nhưng em sẽ nghe anh nói, em sẽ không ích kỷ ôm mãi nỗi đau của mình mà gạt anh ra, dù cho với anh điều đó có lẽ chẳng quan trọng mấy. Mệt quá thì cứ trút ra... rồi quên đi mà tập trung hoàn thành mục tiêu phía trước thật tốt. Vui lên anh nhé!

Nghe này chàng trai! Có thể em đã không hiểu hết anh đã trải qua những gì, em cũng chưa hiểu nỗi lòng của anh ra sao, vì em không phải anh, và em cũng chẳng ở trong tim anh nên em chẳng thể hiểu hết được. Hôm nay, em nghe người ta bàn về chuyện của anh, em không biết nên buồn hay vui nữa. À thì em thấy được con người đó là thế nào, có lẽ em nên vui, nhiều người bảo thế. Nhưng em lại không, người ta đâu có là em, đâu có hiểu được em đã trải qua những gì, và cũng đâu hiểu đượcem thương anh đến thế nào, nhìn anh như thế, làm sao em nỡ cười vui... Mà anh cũng chẳng hiểu đâu, cái cảm giác nhìn người mình yêu buồn vì người khác ấy, chẳng dễ chịu tí nào cả.

Hmm anh đừng buồn nữa, người thương! Em biết anh đang buồn, đang bận tâm nhiều lắm. Nhưng không đáng đâu người ơi. Vì một người như thế thì có đáng không chứ? Em biết thể nào anh cũng nghĩ vì em có ác cảm với người ta thôi. Cũng đúng, bởi làm gì có ai cao thượng đến nỗi nghĩ tốt về người yêu của người mình yêu. Nhưng chàng trai à, tuy em có ác cảm thật đấy, nhưng những gì em nói ra đều đã suy nghĩ rất nhiều và đặt mình là một người ngoài nữa cơ...

Chỉ là em không đành lòng nhìn anh đau buồn như thế. Anh biết không, em đã ghen tỵ với người ta khi có anh. Họ được những thứ tốt đẹp từ anh mà em chưa một lần... Lắm lúc em muốn chọn cách làm bạn anh, để được bên anh lắm chứ. Nhưng không, em không cao thượng và không giỏi kìm nén để hàng ngày nhìn anh hạnh phúc với người khác, em không thể giả vờ trò chuyện vui vẻ hay add friend với cái nick name mà ảnh đại diện là người mà nhìn thôi em cũng nhói lòng, em cũng chẳng thể giả vờ vui vẻ, nhắm mắt như chẳng biết gì khi thấy anh chạy đôn chạy đáo đi mua quà cho người ta.

 

À thì em đã ghen... cả về hạnh phúc, lẫn những gì họ có được mà em chưa một lần, em ghen với tất cả những thứ anh thể hiện với họ khi không còn bên em. Em ích kỷ, có lẽ vậy... Nhưng đừng trách em, bởi tình thương của em là quá lớn, quá sâu để có thể vờ như không có gì, rằng em ổn... Người thương, em biết anh vẫn buồn nhiều, tổn thương nhiều... Nhưng hãy nghĩ đến những gì tồi tệ anh đã nhận được, những điều tồi tệ hơn anh còn chưa biết mà quên đi... Là em đang thật lòng mong anh hết muộn phiền, tình cảm của anh, họ không xứng!

Anh biết không, anh buồn vì người, em buồn vì anh, cứ thế mà diễn ra. Đôi khi em đã muốn cố gắng buông bỏ tất cả, buông cả tình cảm em dành cho anh gần 2 năm nay. Nhưng có lẽ em là người hoài niệm, em chẳng nỡ buông bỏ, tất cả - từng kỉ niệm, từng tin nhắn - đối với em đều đáng giá, em không nỡ mặc dù anh đã quên từ lâu... À mà, không nói về em nữa, dông dài quá nhỉ. Em chỉ muốn an ủi anh, đừng buồn nữa, quên đi người thương của em... Vì em chẳng là gì, nên em cũng chẳng làm gì được cho anh. Buồn gì cứ nói với em, có lẽ em không thể khiến anh vui, nhưng em sẽ nghe anh nói, em sẽ không ích kỷ ôm mãi nỗi đau của mình mà gạt anh ra, dù cho với anh điều đó có lẽ chẳng quan trọng mấy. Mệt quá thì cứ trút ra... rồi quên đi mà tập trung hoàn thành mục tiêu phía trước thật tốt. Vui lên anh nhé!

Em vẫn luôn ở bên, em thương anh!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN