Khi con người ta bước ra và hòa nhập với cuộc sống xô đẩy, chẳng biết gần hay xa gia đình nhưng có ai mà tránh khỏi những vấp ngã cuộc đời, có thể đơn giản chỉ là thất vọng vì một bài kiểm tra, hay thích một ai đó không dám nói, hết tiền không dám xin? ai nấy đều bắt đầu dấu diếm nhiều hơn cho cảm xúc bản thân Bắt đầu kể lễ ít đi, con nít ít đi, nghĩ nhiều hơn một chút, bắt đầu có những mẩu chuyện nhỏ dấu kín và trưởng thành hơn

Có phải ai đó đều được sinh ra và lớn lên, ai đó đều được nuôi nấng và dỗ dành? cất tiếng khóc chào đời?

Bạn sẽ tự thấy mình thật may mắn nếu có được điều đó? may mắn hơn những mảnh đời không được sinh ra? sinh non? chết yểu...vv... phải nói với bản thân rằng mình là người may mắn khi được sinh ra mạnh khỏe và lớn lên Nếu bạn là những người may mắn tôi nhắc đến, vậy bạn đã bao giờ thấy mệt mỏi với cuộc sống? thấy khó khăn và đôi lúc là bất lực? Bỏ qua những ngày ê a ở trường, tiểu và trung, phổ thông, tôi sẽ đề cập đến khoảng thời gian sinh viên vậy. Có lẽ bạn đã một lần cầm lấy balo và đi đến miền đất mới để chinh phục ước mơ? để thử? để "mặc xác" với mảnh giấy thông báo nhập học? Vậy tôi có thể hỏi đã bao nhiêu lần bạn muốn bỏ nhà đi chơi với chúng bạn, muốn đàn đúm thoát khỏi vòng kiểm soát của ba mẹ chưa? tôi đoán là có nhé? vậy lần bước chân của bạn ở ngưởng cửa để trở thành một cô, cậu sinh viên? bạn có bịn rịn và một lần buồn? một lần muốn khóc lóc ôm chầm? Nhưng hẳn tôi đoán rằng sẽ có rất nhiều bạn trẻ đã thầm nghĩ " giờ mà òa ra khóc thì mất mặt lắm, có phải trong phim đâu mà ướt át", thế rồi bấm bụng mặt bị xị ngoảnh mặt đi đến câu chào cũng chẳng dám thốt ra, sợ sẽ vỡ òa... Khi con người ta bước ra và hòa nhập với cuộc sống xô đẩy, chẳng biết gần hay xa gia đình nhưng có ai mà tránh khỏi những vấp ngã cuộc đời, có thể đơn giản chỉ là thất vọng vì một bài kiểm tra, hay thích một ai đó không dám nói, hết tiền không dám xin? ai nấy đều bắt đầu dấu diếm nhiều hơn cho cảm xúc bản thân Bắt đầu kể lễ ít đi, con nít ít đi, nghĩ nhiều hơn một chút, bắt đầu có những mẩu chuyện nhỏ dấu kín và trưởng thành hơn Những lần hụt hẫng vì bỏ lỡ cơ hội cho một công việc tốt, hết lần này đến lần khác ấm ức vì bị mắng, bị trách của ông bà chủ vì chỉ muốn làm thêm kiếm thêm chút thu nhập? có lẽ đó mới là sinh viên?  Vậy bạn có từng cầm điện thoại lên để khóc lóc kể lễ với ba mẹ không? một số có và một số không nhỉ? một số sẽ muốn với đi hằn học, vì thói quen nhưng số còn lại lại sợ ba mẹ phiền lòng, rồi lại thôi Tôi lại muốn hỏi, nếu cho bạn về với gia đình ngay lúc đó, bạn có muốn gục đầu vào người mẹ để khóc nấc lên không? bạn có dám để bản thân yếu đuối như thế không hay đổi lại là tìm đến vài ba đứa bạn nhậu tanh bành một đêm là xong Tôi mách bạn nhé! Có một tác giả đã từng nói " nơi an toàn nhất để bạn khóc là vòng tay của mẹ" Nếu đã cảm thấy mệt mỏi với xô bồ, chịu nhiều ấm ức và áp đặt, thất vọng vì quá nhiều niềm tin, hãy trở về nhà. với mâm cơm, cứ ôm chầm, không một ai ngượng ngạo với cái ôm của con mình dẫu chưa từng, không một ai hạnh phúc hơn khi được nghe lấy tiếng lòng con mình than thở? " con đã chịu nhiều khổ cực rồi, con gái/ con trai của mẹ đã giỏi lắm rồi", với tôi, như thế đã là ấm áp và tan biến mọi âu lo. Chỉ cần có gia đình ở bên, công nhận những đớn đau, cố gắng bạn đã làm, thì vậy là đủ Hãy một lần trải dài cảm xúc, ba mẹ ta sẽ thật sự muốn nghe rất nhiều chuyện của con và cũng như rất cần một ai đó lắng nghe ba mẹ mình " càm ràm" Gửi những người con!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN