Thời đại ngày nay thiệt lạ. Tôi trân trọng những cô gái việc nước thì giỏi, việc nhà thì đảm đang. Ở cái thế giới càng ngày càng phát triển này những cô gái như thế phải liệt vào hàng hiếm. Họ có thể vẫn 8 tiếng như người ta, nhận lương như người ta. Và rồi về nhà cơm ngon, canh ngọt, đối nhân xử thế chẳng sách vở nào bằng. Kiếm đâu ra?
Tôi không nói là tất cả nhưng các cô gái bây giờ đa phần lại chỉ nhanh nhạy mấy cái trang mạng xã hội thì nhiều, sắm sửa cho bản thân thì rất tốt nhưng cái chủ nghĩa kiếm tiền nhiều, đẹp là được thì... tôi cần phải suy nghĩ lại một chút. Các ông bố bà mẹ thì thường nuông chiều con gái hết mực, không cho đụng tay đụng chân, ăn ngủ vô tội vạ và rồi hy vọng sau này sẽ có người con trai hoàn hảo yêu thương, đùm bọc con gái mình như họ đã từng làm. Nghe có lý không nhỉ? Ấy vậy họ có bao giờ nghĩ rằng, chỉ yêu thương nhau thôi có sống được như họ đã hay không? Trong khi các chàng trai tốt đang cố gắng kiếm tiền, cố gắng cải thiện bản thân tốt hơn thì liệu có muốn lấy người vợ chỉ biết sắm sửa cho bản thân hay không? Các mẹ phải biết rằng nuông chiều thì ít nhất những thứ cơ bản phải được dạy dỗ đàng hoàng và bài bản. Cái nhà phải biết quét chớ đâu phải nhà nào cũng xịn sò có máy hút bụi, cái áo phải biết tự giặt chứ sớ lỡ mất điện thì làm sao. Miếng cơm, miếng nước phải biết mày mò mà nấu, thời đại nào rồi, youtube, google có gì mà không có. Học tích phân, lượng giác còn được, không lẽ ba cái thứ nấu nướng không thể làm. Không ngon nhưng cứ đổ tâm huyết rồi cũng sẽ ấm lòng.
Tôi nói thế không phải để đổ hết mọi trách nhiệm nhà cửa cơm áo gạo tiền lên vai con gái. Bởi lẽ, con gái sinh ra đã thiệt thòi chẳng sai. Đàn ông thì ăn trên, mặc trước, được ăn rồi còn được nói. Khi còn con gái thế nào cũng được, ngủ trễ cũng được, dậy muộn chả sao. Biết làm lụng cũng được, không cũng vô tư luôn. Nhưng một khi đã lấy chồng, con gái sẽ được mang tiếng là "phụ nữ", là một người vợ, một người trưởng thành thực sự. Và hơn nữa là một người con dâu.
Tôi biết thừa cái câu "khác máu thì tanh lòng", đúng là chả mấy ai yêu thương con dâu như chính con đẻ. Nhưng tôi tin chỉ cần con dâu làm tròn trách nhiệm, coi nhà chồng như nhà mình, vì chồng, vì con mà cố gắng xây dựng gia đình, trách nhiệm hơn từ những chuyện vặt vãnh cỏn con thì chẳng có ai mà làm khó dễ mình cả.
Tôi nói đơn giản thôi, khách đến nhà chơi muốn thân thiết và tự nhiên thì cứ sắn tay áo lên mà phụ làm này làm kia, không biết thì hỏi, cứ xông xáo mà làm. Tự nhiên mọi người cũng thiện cảm với nhau hơn. Chứ đã là con dâu, mà không xông xáo, cứ im lịm rồi tự ấm ức, tự buồn khóc, tự tách mình ra khỏi gia đình, tự làm một mình rồi nức nở khi đóng kín cửa phòng thì cái suy nghĩ xa lạ ở nhà chồng là dĩ nhiên thôi. Đã thế bị mẹ đẻ mắng thì xách đít nhào vô bếp ăn luôn vẫn cười, nhưng mẹ chồng mắng là mặt chằm băm hậm hự ra mặt thì sao mà sống? Tôi hy vọng các cô con dâu hãy đối với mẹ chồng như mẹ đẻ. Mẹ chồng chửi thì cứ nhăn răng mà cười như nhà mẹ đẻ rồi sửa sai, rồi xông xáo vào thì nó mới dễ hòa hợp được chứ phải không?
Đặc biệt các cô gái tiểu thư được ba mẹ đùm bọc không biết một cái gì. Tôi nghĩ khi các cô làm mẹ đi rồi sẽ rõ, mọi thứ trong gia đình đều phải tự quán xuyến cả, ấy vậy mà lấy cô con dâu về nhà không biết lau, ăn xong không biết dọn, đi thấy cái áo rớt không nhặt lên, không biết nên chăm chút cho cái nhà nó ấm lên thì ai mà thương? Trách nhiệm cơ bản của bản thân để đi đâu? Phải thương mẹ chồng, thương chồng, thương cái gia đình mới bằng cả tấm lòng mình chứ đừng coi như nước lã thì vậy đã là trọn vẹn rồi. Ví như lau nhà thì chăm chút vào, nhà mình chứ nhà ai, phải nghĩ làm sao để sạch sẽ gọn gàng để mẹ chồng thấy mát lòng có phải tốt đẹp cả không, Tôi tin cái thời đại ngày nay chả mấy mẹ chồng bắt chặt con dâu như xa kia, đay nghiến rồi vu oan...
Cái tôi muốn nói ở đây là hãy làm tốt phận mình rồi mọi chuyện sẽ tự êm đẹp, kể cả không êm như mong muốn thì cũng chẳng có gì phải hối hận về sau. Vì rồi các cô con dâu cũng sẽ là mẹ chồng thôi mà phải không? Tôi vẫn thường nghe các cô gái than thở, khóc lóc là ở nhà mẹ đẻ chả bao giờ phụ được gì, rồi giờ về nhà chồng phải cơm bưng nước rót cho "mẹ chồng là người dưng", thấy sao thương ba mẹ đẻ quá, thấy mình tệ quá rồi tủi thân. Thiết nghĩ, là do trước đây các cô "vô tư" quá chăng? Thế nên nếu đang là con gái ở với mẹ đẻ thì nên thương cho ba mẹ nhiều hơn. Vứt điện thoại đi, lướt facebook ít thôi, chăm cái thân lên. Bỗng một ngày đẹp trời dở chứng cầm chổi quét nhà, nấu luôn miếng cơm có phải là con gái ngoan không? Rồi về nhà chồng cũng đỡ phải tiếc nuối không?
Đặc biệt như trong phim "về nhà đi con". Tôi tự nhận ra mọi chuyện trong nhà muốn mẹ chồng với con dâu luôn êm đẹp thì mẹ chồng nên làm hết, con dâu cứ việc chăm con thì đều tốt đẹp. Vậy coi sao đặng? Con dâu còn trẻ con khỏe, phải biết nên phụ, biết nên vun vén thì mẹ chồng còn phải cảm ơn mẹ đẻ vì đã dạy dỗ được người con dâu tử tế, người con dâu vẹn toàn. Mẹ chồng sống mấy chục năm trời cuối cùng cũng có thêm "người con gái" mới cho vui nhà cửa. Được thủ thỉ về già thì còn gì bằng hơn. Đừng sống cho bản thân mình, đừng quá ích kỷ. Đặc biệt là mình thương chồng thì nên là hậu phương vững chắc. Sống tử tế và hiền lành sẽ chẳng sợ một mai ai đó phụ mình.
BÌNH LUẬN