Mang trong mình quá nhiều gồng gánh khiến bản thân trở nên lãnh đạm trước sóng gió cuộc đời, chưa một lần nếm lấy yêu thương, cưng chiều, bao bọc mà cô gái nào cũng từng có, muốn có và dĩ nhiên nên có. Cuộc sống của cô chẳng thể nào như là những nụ hoa mong manh và...đẹp, ngày qua ngày, chỉ là lo lắng cho công việc làm sao thật tốt, công ty này có đủ đãi ngộ, có kiếm được nhiều tiền để cô lo cho gia đình không? Có làm cô thấy bớt hằn học trong những đêm kê cao gối ngủ Cô chỉ ước, giá như, giá như cô được yêu thương trọn đầy nhưng chẳng thể nào...

Ngoài kia, bao cô gái vẫn đang được nũng nĩu bên người yêu, tối lại sắm sửa thật đẹp rồi dạo bước tay trong tay, kể nhau những câu chuyện tầm phào nhất tưởng chừng nực cười. Sáng dậy, cô ấy sẽ được nhận những dòng tin nhắn tràn ngập yêu thương và...trong tim cô ấy luôn là tràn ngập màu hồng.

Đi học hay đi chơi, với cô ấy mọi thứ thật ý nghĩa, đôi ba lần gọi ba mẹ hỏi thăm, kể lễ những khó khăn lớn nhỏ đủ để lòng cảm thấy hoang hoải hơn, với thời sinh viên thì lo tới kì thi, lo làm thêm và chơi cho ý nghĩa cho thật nhiều kỉ niệm để phút chốc chẳng hối tiếc.

Cho những cô gái mang trong mình quá nhiều nỗi niềm...

Còn... với cô gái như tôi thì sao nhỉ? Sáng mở mắt ra điều cô thấy ấm lòng lại chỉ là ra đến ban công, ngắm nhìn những bông hoa tự tay cô vén, nó đang chớm nụ, nhìn xa xăm, có lẽ chỉ có thế, rồi lại vội vàng âu phục, makeup lại khuôn mặt nhợt nhạt sau những ngày mệt mỏi để che lấp những khoảng trống trong tim.

Một ngày bắt đầu với tiếng lóc cóc bàn phím, sột soạt của bút giấy, đôi ba chỉ lệnh từ đồng nghiệp, tám tiếng ròng rã mệt nhoài với công việc rồi lại leo lên con xe lướt nhẹ qua dòng người đang vội vã, tấp nập, cứ ồ ạt với niềm nở hay bức bối của riêng mỗi người mà bóng dáng ai đó đều có chút mệt, lấm tấm mồ hôi chờ đèn chuyển màu.

Cho những cô gái mang trong mình quá nhiều nỗi niềm...

Cuộc sống của cô chẳng thể nào như là những nụ hoa mong manh và...đẹp, ngày qua ngày, chỉ là lo lắng cho công việc làm sao thật tốt, công ty này có đủ đãi ngộ, có kiếm được nhiều tiền để cô lo cho gia đình không? Có làm cô thấy bớt hằn học trong những đêm kê cao gối ngủ

Cô chỉ ước, giá như, giá như cô được yêu thương trọn đầy nhưng chẳng thể nào...

Chẳng lẽ cô bỏ lại sau lưng ba mẹ già với sự đơn côi thiếu thốn còn tim cô lại ánh lên màu hồng, cô chẳng thể nào bỏ mặc những khoảng nợ, khoản chi cứ kêu thành tiếng trong điện thoại

Bao nấc thang ấm ức cứ dồn lại trong lòng và động viên cố lên nào cô gái, đã đôi lần cô mở lòng để ai đó sẽ ngồi lại nghe cô đã chịu đựng những gì, đã khó khăn như thế đấy, nhưng mà có mấy ai quan tâm?

Cho những cô gái mang trong mình quá nhiều nỗi niềm...

Rồi thì, cô cũng nghĩ không nên mở toang vết thương mình cho ai cả vì đâu đó với họ chỉ là hiếu kì, tò mò thôi và chỉ trở về với những góc quen một mình, ly cafe đắng chẳng cần đường, đôi ba thanh nhạc rót nhẹ vào tai đủ để dàn hết những từng trải đang hằn học nơi vầng trán, nhưng đổ lại chỉ là đôi mắt đượm buồn...

Chuyện của một cô gái công sở tuổi chi non 22, mang trong mình quá nhiều gồng gánh khiến bản thân trở nên lãnh đạm trước sóng gió cuộc đời, chưa một lần nếm lấy yêu thương, cưng chiều, bao bọc mà cô gái nào cũng từng có, muốn có và dĩ nhiên nên có

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN